Chương 19

432 19 0
                                    

                   Nam y tá có cắn chết bệnh nhân không? Thật đáng tiếc, câu trả lời là không. Chẳng thèm quay đầu lại mà cứ phăng phăng tiến về phía trước, cái người đáng nhẽ đang phải bồi bệnh nhân đi tản bộ bỏ mặc đối tượng cần mình chăm sóc lại sau lưng. Tuy hắn đã ưu ái lưu lại trên cổ bệnh nhân hai hàng dấu răng đều tăm tắp đỏ tươi nhưng bản thân nam y tá cũng phải trả giá đại giới. Không cam lòng nói cho bệnh nhân biết chuyện hắn phải tham gia trận bóng rổ, thằng nhóc tiểu Yo đây cũng đem luôn việc mình đến từ Seoul dấu nhẹm đi.

              Mặc dù vừa mới ăn xong, vẫn còn khá yếu, nhưng bệnh nhân vẫn theo sát phía sau nam y tá cứ như sợ bản thân chỉ cần hở ra một chút là người kia sẽ biến mất. Đi được khoảng  mười mét, nam y tá ngừng  lại, khi nghĩ tới sức khỏe bệnh nhân, nghĩ đến việc bệnh nhân vừa mới ăn no không thể hoạt động quá mạnh, cước bộ của hắn không khỏi chậm dần, nam y tá dừng lại đứng bên cạnh bệnh nhân, cúi đầu không nói lời nào.

                  Thậm chí hơn nam y tá cao tới 187 cm kia vài cm nữa, tầm mắt bệnh nhân vẫn thủy chung dừng ở trên người nam y tá, chú ý tới từng cử động nhỏ của hắn, quan sát người này ‘nhất nhăn mày cười’ (thành ngữ a, nam y tá căn bản không có cười). Nhìn tới đôi tai sưng sưng hồng hồng kia, bệnh nhân nhịn không được đưa tay chạm vào nơi đó.

                “Au…” nam y tá nhanh tay che đi đôi tai của mình “Đừng đụng mà, đau lắm!”.

                  Bệnh nhân hai mắt âm trầm: “Sao lại thế này?”.

                 Nam y tá nhất thời trưng ra vẻ mặt ủy khuất song vẫn mạnh miệng nói: “Không liên quan gì đến anh”.

                 Bệnh nhân cứ thế nhìn chăm chú vào hắn, một lát sau, nam y tá chịu hết nổi đành không cam lòng trả lời: “Tôi… tôi làm chị gái khóc… chị ấy.. ừm… chị ấy liền giáo huấn tôi một trận…”

                     “Để tôi xem nào” bệnh nhân bắt lấy tay của nam y tá, ngay lập tức tên này sống chết cố dằng ra: “Rất đau a!”.

                 “Tôi chỉ nhìn thôi” bệnh nhân buông tay. Nam y tá do dự một lúc rồi bỏ tay xuống để cho bệnh nhân nhìn hai lỗ tai đỏ hồng của mình. Như sợ bệnh nhân sẽ hiểu lầm chị gái của mình là một người cực kì hung dữ, hắn liền giải thích thêm: “Chị của tôi rất thương tôi, lần này tôi quá phận khiến chị ấy khóc, chị ấy cũng không nỡ đánh mà chỉ véo tai trừng phạt mà thôi”.

                     Bệnh nhân đột nhiên cúi đầu thổi nhẹ vào lỗ tai của nam y tá. Nam y tá giật nảy người, thiếu chút nữa đụng vào cằm bệnh nhân: “Anh, anh, anh… anh muốn làm gì?”.

               Bệnh nhân thản nhiên đáp: “Thổi một chút sẽ dễ chịu hơn”.

               “Không cần” trong bóng đêm, mặt nam y tá đỏ ửng bất quá trong nháy mắt ánh hồng ấy lại biến mất: “Ngày mai sẽ ổn thôi, không cần thổi”.

                      “Tôi đi tìm ít đá” bệnh nhân xoay người bước đi, ngay lập tức anh bị nam y tá kéo lại.

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngWhere stories live. Discover now