Chương 6.1

442 19 2
                                    

         Hôm nay là ngày cuối tuần, một thanh niên đang ai oán đi ra phố. Sáng sớm thức dậy, YoSeob với hai con mắt quầng thâm như gấu trúc ngoài ý muốn gặp lão mẹ tại phòng bếp. Vì phải đi tập bóng rổ nên mỗi ngày hắn phải rời giường lúc 6h trong khi lão mẹ ham ngủ thành tính của hắn đến 9h mới có thể chào buổi sáng. Chính vì nguyên nhân đó, bữa sáng của YoSeob hoặc là do người giúp việc làm cho hoặc là do hắn mua trực tiếp từ căn tin trường.

     “Lão mẹ? Hôm nay sao mẹ dậy sớm thế?” Mở miệng nói, YoSeob giờ mới phát hiện ra cổ họng mình đau đến lợi hại, tối hôm qua, cơ hồ cả đêm hắn không ngủ.

      Đang mang tạp dề, MinSeo liếc nhìn con một cái rồi đưa một cốc nước cam đến trước mặt YoSeob sau đó mới đem đống đồ ăn bà vừa làm ra cho hắn: “Nhanh ăn đi, buổi sáng không phải còn phải đi tập hay sao?”.

      “Lão mẹ?” YoSeob thế này mới tỉnh táo lại, lão mẹ thực là sáng sớm đã dậy chuẩn bị điểm tâm cho hắn sao? Hắn đột nhiên cảm thấy hốc mắt khẽ nóng lên.

           “Ăn cơm xong nhớ mang theo thuốc đông y đi uống đấy. Đừng quên”. MinSeo cởi tạp dề ra, vỗ nhẹ vào vai thằng con còn đang đứng sững sờ.

           “Thuốc Đông y!” YoSeob hoàn toàn thanh tỉnh, cái mũi trì độn đã ngửi thấy mùi hương của “độc dược”. Hắn nhất thời kêu rên: “Lão mẹ, để làm chi mà bắt con uống thuốc Đông y a”.

      MinSeo ngáp một cái, giọng nói đầy khinh thường giải thích cho thằng con: “Không cho phép không uống, ta đi ngủ đây”. Áo ngủ rộng thùng thình không che đi được đường cong quyến rũ, nữ thần lướt qua thằng con của mình.

       Nhìn lão mẹ biến mất ở cầu thang, YoSeob xoay người lẩm bẩm: “Cũng không cho mình cơ hội để phản kháng”. Đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống, hắn há cái mồm rộng của mình ra uống hết cốc nước cam. Chợt , dụi dụi mắt: Trên bàn có một cốc sữa đậu nành, một đĩa salad hoa quả trộn và một ít bánh ngô rất đơn giản nhưng thế cũng là đủ để khiến cái mũi của YoSeob thấy cay cay. Lão mẹ hắn luôn yêu ngủ mà  để làm được bữa ăn này ít nhất cũng phải dậy từ 5h30 sáng. Uống từng ngụm, từng ngụm sữa đậu nành, một đêm sầu lo của YoSeob hiện giờ nhờ bữa cơm này mà tiêu tan hết.

      Đem toàn bộ đồ ăn trên bàn chén sạch sẽ, YoSeob bịt cái mũi của mình để uống thuốc Đông y. Xong xuôi, hắn cầm lấy cái cặp rồi mang theo quả bóng rổ rời nhà. Không có biện pháp a.. lão mẹ vì mình mà lo lắng như thế này thì bản thân cần phải nhanh chóng tìm cách giải quyết cái vấn đề kia.

            Rúc vào trong lòng lão công, MinSeo nhắm lại hai mắt nhưng cũng không ngủ. Yang BaekNam ôm bà sát vào lòng, thấp giọng nói: “ Seobie rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá”.

        “Lão công”

        “ừ”

       “Hôm nay có phải tới công ty không?”

       “Không đi, anh hôm nay sẽ cùng em đi dạo phố được chứ? Em lâu lắm rồi cũng không mua sắm quần áo. Tiểu tử kia buổi tối mới về, giữa trưa chúng ta ra ngoài ăn”.

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngWhere stories live. Discover now