Chương 37

377 16 0
                                    

Từ sau cái ngày hai người "cãi nhau" ấy, JunHyung trở nên cực kỳ yên lặng, dù vẫn ngủ chung giường với YoSeob, song anh không còn làm mấy chuyện khác người kia nữa cũng không còn nhân lúc ngủ cố nắm lấy tay hắn như trước. YoSeob nghĩ rằng anh đã thông suốt, hơn nữa, bản thân lại đang dồn toàn lực cho giải đấu nên gần đây hắn không tán gẫu gì mấy với anh. Chỉ là ban đêm, lúc giật mình tỉnh dậy, tim hắn lại nhói đau.

Hôm nay là ngày 26 tháng 9, ngày cuối cùng của giải đấu. Đại học Seoul như một con ngựa đen phi thẳng đến trận chung kết, cùng đại học Harvard tranh chức vô địch. Chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi của giải đấu, cầu thủ số 16 - Yang YoSeob, cầu thủ số 21 - Han JinSuk, cầu thủ số 18 -Yoon DooJoon đã thể hiện cực kỳ xuất sắc trong các trận đấu khiến một số nhà quản lý trong NBA rất chú ý.

Trong 6 ngày thi đấu vừa qua,YoSeob đều ra sân vào hiệp hai và hiệp bốn, mọi người sau khi quan sát biểu hiện trên sân của hắn đều dễ dàng nhận ra nhược điểm trí mạng của thiếu niên này là thể lực. Đại học Harvard đã làm tốt công tác chuẩn bị để đối phó với "anh chàng" tiên phong xuất sắc gầy que củi của đại học Seoul. Còn bên đại học Seoul, Lee ManSub cũng đã lập ra một kế hoạch tác chiến mới. Khi đội đại học Seoul vừa ra sân, trên khán đài, khán giả không khỏi ồ lên, thiếu niên số 16 cư nhiên có mặt trong đội hình xuất phát.

"YoSeob, em ra sân ngay hiệp một nên nhớ tranh thủ thể hiện hết khả năng ngay trong hiệp này, thể lực bên mình không bằng Harvard vì vậy phải ra đòn phủ đầu trước".

Hồi tưởng lại mấy lời mà huấn luyện viên nhắc nhở mình trước khi ra sân, YoSeob hít sâu mấy hơi, trận này hắn muốn chơi ít nhất ba hiệp, không thể bại bởi thể lực của chính mình.

"Huýt!"

Tiếng còi vào trận vang lên, quả bóng trong tay trọng tài bay lên, DooJoon và tiên phong chính của bên đối phương đồng thời nhảy lên đoạt bóng.

"Bộp".

Trái bóng từ trên tay DooJoon được truyền ra ngoài, JinSuk với vóc dáng nhỏ bé của mình rất nhanh lao đến đón bóng rồi truyền tiếp cho Mir - người đã mau chóng chạy đến phía dưới rổ của đối phương. Các cầu thủ của đại học Harvard nhanh chóng phòng thủ, Mir làm động tác ném bóng giả, đem bóng truyền cho người đã vọt vào khu cấm địa là YoSeob. Vừa vào khu cấm địa, YoSeob phát huy hết mức ưu điểm của vóc người gầy như que củi của mình, dưới sự giáp công của hai gã phòng thủ bên đối phương, hắn lấy tốc độ "quỷ khóc thần sầu" vòng ra phía sau hai người, thành công úp bóng vào rổ.

"Woa!" cả khán đài vang lên tiếng hoan hô, cổ động viên của đội Seoul ra sức hò hét.

Hôm này, trên khán đài có thêm một người tới xem, anh im lặng ngồi ở chỗ kia, không phải ngồi ở bên cạnh cha mẹ mình mà là lặng lẽ, ngồi một góc riêng. Ánh mắt u ám, trong mắt anh chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của cầu thủ số 16. Ở phía đối diện vị trí anh ngồi, một nữ thần đầy gợi cảm trong chiếc áo bó sát cầm ống nhòm quang minh chính đại ngồi rình coi anh. Vì sao lại bảo là quang minh chính đại hả? Vì vị khán giả kia đã sớm phát hiện ra nữ thần đang nhìn mình.

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang