Chương 31

426 23 5
                                    

           YoSeob dậy từ rất sớm thấy HyunSeung vẫn còn ngủ, hắn cũng không đánh thức cô dậy. Yong lão gia đã gọi sẵn xe, ăn xong bữa sáng do người giúp việc chuẩn bị, YoSeob lên xe, đi tới sân tập. Hắn đi không được bao lâu, Yong lão gia và Yong phu nhân cũng dậy. Mặc dù đêm qua hai người ngủ muộn hơn nữa lại bị kích thích vì cuộc gọi ấy, nhưng sáng nay tâm trạng của cả hai vẫn rất tốt. Yong lão gia đứng trong sân múa một bài Thái cực quyền còn Yong phu nhân thì chăm chút cho vườn hoa cỏ của mình. 9 giờ 30 phút sáng, HyunSeung từ trên lầu đi xuống. Tạm thời đã giải quyết xong một việc phiền lòng, tâm trạng của cô cũng không tồi.

            “Bác trai, bác gái, chào buổi sáng ạ” đi vào bếp nhờ người giúp việc lấy cho một cốc sữa, mặc một bộ đồ bó, HyunSeung tiến vào phòng khách, chào hỏi hai người đang ngồi ở trong.

          “Chào buổi sáng” cuộc gọi tối hôm qua đã khiến SeolChan và BoYoung có một cái nhìn khác về cô bé này.

              “Hôm nay cháu không đến sân vận động với YoSeob à?” BoYoung hỏi.

               HyunSeung ngồi xuống cạnh bà đáp: “Không cần ạ, bọn họ luyện tập cũng chẳng có cái gì. Bao giờ tới trận đấu, cháu đến cổ vũ là được. Bác trai, bác gái, tối hôm qua cháu thực vô lễ, thật sự là rất có lỗi. Mong bác trai bác gái nể tình YoSeob mà rộng lượng tha thứ cho cháu”.

              “Ha ha, không sao, tối hôm qua, mẹ của YoSeob đã gọi điện tới cho hai ta, mọi việc chúng ta cũng đã biết” Yong lão gia hào sảng cười.

            HyunSeung chớp chớp mắt: “Bác trai, bác gái cũng đừng để lộ ra nhé. Tuy rằng anh ấy là con trai hai bác, nhưng mà YoSeob đã phải chịu thiệt thòi rất lớn, dì cũng không vui đâu ạ. Cho nên chuyện này, mong hai bác nhịn xuống, không thể mềm lòng”.

              BoYoung nói: “Chuyện này hai bác sẽ không nói cho JunHyung, mẹ của YoSeob đã sẵn lòng tiết lộ cho hai bác biết chứng tỏ bà ấy đã rất tôn trọng hai bác”.

              “Bác gái, bác vì YoSeob mà bất chấp tình thân, bác thật vĩ đại” HyunSeung nắm lấy hai tay BoYoung, vô cùng thân thiết nói.

             BoYoung cũng cầm lấy tay HyunSeung, thở dài: “Tuy rằng khi ấy JunHyung làm thế là có nguyên nhân, nhưng việc nó đã thương tổn thằng bé là sự thật”.

              “A? Khi đó anh ấy làm thế là có nguyên nhân ạ?” HyunSeung sửng sốt “Chẳng lẽ nguyên nhân anh ấy thương tổn YoSeob không phải là vì HaRa?” Yong SeolChan đứng dậy, đi tới khóa trái cửa phòng sau đó ngồi xuống ghế sô pha đơn đối diện với HyunSeung, nhỏ giọng kể cho cô chân tướng sự việc.

             Sau khi nghe xong, HyunSeung vẫn không ngừng lau nước mắt : "YoSeob thực đáng thương mà JunHyung cũng quá ngốc”.

             “Ai, đây đúng là nhân họa!Nếu không phải là YoYo lại sống lại lần nữa, nếu không phải…” Yong lão gia thở dài “May mắn ông trời có mắt”.

              “JunHyung sao lại ngốc đến thế?” HyunSeung không dừng được khóc, “Bác trai, bác gái, hai bác đừng tức giận, cháu không phải mắng anh ấy, nhưng mà anh ấy ngốc quá”.

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ