Chương 7.2

365 19 0
                                    

    bù lại tối qua chưa up.... mình sẽ up 2 chap luôn nhé..... :)))))

         Tắt hai máy chủ đi, YoSeob xoa xoa hai cái huyệt thái dương đang căng ra của mình. Hai năm qua chưa bao giờ phải dùng cái đầu nhiều thế này, đầu của hắn thiếu chút nữa là nổ tung luôn. Những dầu ngón tay hoạt động đến cứng ngắc, hắn đứng lên nhưng rồi nhanh chóng lại ngã xuống ghế. Hơn ba tiếng không ăn uống gì chỉ có ngồi không khiến chân hắn giờ đây tê cứng hết cả.

       Kiểm tra lại một lần nữa, khi đã chắc chắn mình không bị lần ra dấu vết, YoSeob mới cất giọng ngân nga: “Lão ~ ~ ~  mẹ ~ ~ ~ Cho con cốc nước cam ~ ~ ~ Lão mẹ ~ ~”.

       Yết hầu của hắn giờ đây đã khô khốc lắm rồi.

       “Rầm”.

       Mười phút sau, cửa phòng bị người một phát đá văng. Vị nữ thần với những lọn tóc quăn óng ả, mặc chiếc váy đầy gợi cảm, đi đôi giày thêu hết sức công phu, không chút tao nhã đạp cửa xông vào, cầm trên tay một cốc nước cam.

      “Hắc hắc, lão mẹ…” biết bản thân đã gặp rắp rối, YoSeob thở dài cúi người “Con ngồi lâu quá giờ đứng lên không nổi nhưng mà … khát quá à. Con muốn món nước cam lão mẹ đặc chế (nũng nịu). Lão mẹ…” (~o~). Thử vài lần rồi nhưng hắn vẫn không thể nào đứng dậy nổi.

       Gặp thằng con quả thật mãi không đứng dậy nổi, thần sắc của MinSeo lúc này mới dịu đi rất nhiều tuy nhiên sự bất mãn vẫn không biến mất. Đi lên phía trước đưa cốc nước cam cho thằng con, vào lúc YoSeob đang thưởng thức hương vị món nước của mình, bà mở miệng: “Ta lại gặp chỗ bí rồi”.

       “Ngô” sau khi mở mồm to hết cỡ để nốc hết cốc nước, YoSeob thở hổn hển lấy lại năng lượng hô lên : “sống rồi”. Sau đó, hắn lập tức vỗ ngực: “Lão mẹ, có con mẹ ở đây  thì còn gì phải lo lắng nữa chứ. Nói đi, mẹ có chỗ nào viết không nổi?”.

        “Thái giám thụ khi làm tình thường có cái phản ứng như thế nào?”.

         “Phốc!”. (T^T)

      “Có người trợ giúp tên khốn họ Yong kia?”.

      DongWoon gân xanh nổi lên, hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.

       “Ừ” Ngửa mặt lên nhả ra một ngụm khói, GiKwang cười cười: “Là một người không kém anh cậu. Máy tính của bọn Swan nhiễm hết vius rồi. Cũng may người đó hạ thủ lưu tình không tiết lộ tung tích của bọn họ”.

      DongWoon hung hăng đá bàn trà một cái: “Tự nhiên lại có người giúp đỡ tên khốn ấy! Anh tra không ra tên đó là ai à?”.

      Lắc đầu, GiKwang lại khẽ nhả ra một ngụm khói thuốc: “Đối phương là cao thủ của cao thủ. Cục an ninh quốc gia vô dụng kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Em cũng biết so với anh em trình độ máy tính của anh thuộc dạng thợ học việc thôi mà”.

      DongWoon khẽ cắn môi: “Vậy còn HaRa?”.

       “HaRa quả thật đã đánh cắp thông tin kinh doanh cơ mật, JunHyung vì cô ta đã mời mấy vị luật sư hàng đầu. Tuy rằng chúng ta có chứng cớ nhưng nhiều lắm cũng chỉ khiến cô ta bị phán vài năm thôi, hơn nữa vẫn có khả năng cô ta còn được tuyên trắng án”.

     “Không được! Em không cho phép cô ta thoát tội! Cô ta là hung thủ hại chết anh em!” DongWoon đã suy sụp lắm rồi, cậu làm nhiều việc như vậy cư nhiên lại không trả thù được kẻ thù kia.

      GiKwang ôm lấy cậu, trấn an: “Tuy có vẻ khó khăn, nhưng anh cam đoan, nhất định anh sẽ khiến cô ta phải vào tù. Anh đã tìm được mấy người mà cô ta tiếp cận ngày trước. Có lời khai chính xác từ họ thì vụ kiện của chúng ta hết sức có lợi”.

    “Lee ca…” đôi mắt DongWoon đỏ lên, cậu nghẹn ngào: “Anh nhất định phải giúp em, giúp em báo thù”.

    “Yên tâm” GiKwang cười thật sâu: “Không chỉ anh mà cả bọn chị G.Na nhất định đều giúp em. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ không đối phó nổi một JunHyung?”.

“Vâng”.

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngWhere stories live. Discover now