Chương 20

400 18 0
                                    

            YoSeob đang bị người theo dõi, nói chính xác ra thì hắn đang bị dính chặt lấy. Một cái kẹo dính dùng lực dính vạn năng của mình bám chặt phía sau hắn. Hắn rẽ phải, kẹo dính rẽ phải, hắn rẽ trái, kẹo dính rẽ trái. Hắn ừm… thì cũng chỉ có thể ừm ở phòng vệ sinh riêng trong phòng bệnh của kẹo dính, nếu hắn đi toilet công cộng thì kẹo dính sẽ dán chặt vào cửa buồng vệ sinh đợi hắn, tuyệt đối không sợ hương khí nơi đây làm cho mình nghẹt thở.

              “Anh đừng có lẵng nhẵng theo tôi nữa!”  Trừng mắt rống giận với người đang ngồi trên giường, nam y tá muốn giết người a… mà ngày mai đồng đội cùng huấn luyện viên cũng tới rồi.

             “Cơ thể của cậu bị làm sao?” bệnh nhân lặp lại câu hỏi cũ.

             Cắn cắn môi, nam y tá vẫn không đáp, một lát sau hắn uy hiếp nói: “Ngày mai, đồng đội của tôi tới đây. Anh. Không. Được. Phép. Bám. Theo. Tôi!”. Hồi hắn còn là YoYo, người này cũng không dính hắn tới mức này, trong lòng nam y tá nói không ra nổi đây là tư vị gì.

            “Cơ thể của cậu bị làm sao?” trong mắt của bệnh nhân chỉ có nam y tá, anh lại tiếp tục hỏi.

              Nghiến răng một hồi, lần này nam y tá không có thỏa hiệp giống như dĩ vãng: “Không có liên quan gì đến anh”.

            Ánh mắt màu lam nhạt trở nên trầm xuống, bệnh nhân đột nhiên xoay người một cái đem nam y tá đứng bên cạnh đè xuống giường. Mặt nam y tá đỏ bừng lên sau đó nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, rồi lại đỏ, rồi lại trắng, nói tóm lại mặt hắn giờ chẳng khác nào một miếng thịt ba chỉ.

            “Buông ra!” nam y tá phản công, tuy nhiên do mấy ngày gần đây phải hoạt động nặng nhọc nên thể lực cũng chẳng dư dả mấy, chống đỡ cũng hết nổi. Còn bệnh nhân thì không rõ khí lực từ đâu tuôn trào mà đem nam y tá ép chặt được xuống giường.

          “Cơ thể của cậu bị làm sao?”

               “Hừ “ nam y tá cũng học tập chiến thuật bất hợp tác phi vũ trang, bắt chước bệnh nhân im lặng là vàng. Đánh chết hắn cũng không nói. Tuy rằng hắn thường bị đối phương bắt nạt nhưng nếu lúc hắn đã không muốn nói thì sẽ tuyệt đối không ai cạy nổi mồm được.

                Bệnh nhân cắn môi, đầu hơi cúi xuống, thanh âm trở nên chậm rãi: “Tôi muốn biết”

               Lửa giận trong mắt nam y tá loáng cái giảm đi phân nửa, môi động động: “Tôi không muốn nói”.

             “Tôi muốn biết đến không nỡ ngủ, ăn cũng không thấy ngon, cơ thể của cậu bị làm sao? Tại sao cậu lại phải uống thuốc đông y? nghiêm trọng lắm sao? Nghiêm trọng đến mức nào?”

               Nam y tá vẫn còn nửa cơn giận bất quá ngực lại không khỏi nhói đau, mạnh miệng đáp: “Tôi là y tá của anh chứ đâu phải anh là y tá của tôi. Chờ anh hết bệnh thì tôi với anh cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Vì thế tôi cũng không cần phải báo cáo tường tận như vậy, chúng ta cũng đâu phải bạn bè”. Nói xong, nam y tá cảm thấy cánh tay của mình bị bệnh nhân siết chặt lại.

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ