Chương 27

403 23 4
                                    

         Sau một chặng đường dài cuối cùng xe cũng về tới biệt thự nhà họ Yong, đứa nhỏ đáng thương hai tai sưng đỏ có chút sợ hãi. Yong SeolChan cùng BoYoung xuống xe trước tiếp theo JunHyung được quản gia chậm rãi đỡ xuống, sau đó ông quay lại đứng cạnh cửa xe chờ đón người cuối cùng còn ngồi trên đó.

           Chần chừ một lúc, ba mẹ nuôi và “người xấu” đều đứng ngoài đợi, đứa nhỏ đáng thương đành xuống xe, ôm trong lòng túi đồ bóng rổ nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một tên nhà quê mới bước chân lên phố.

          “Yo… Tiểu Yo, cứ thoải mái đi, đây là nhà con. Không có gì phải khẩn trương cả” BoYoung nắm lấy tay con nuôi, dẫn hắn vào nhà. YoSeob hít mấy hơi thật sâu, mỉm cười với cha mẹ nuôi sau đó hướng nhà chính đi vào. Từ lúc lên xe cho tới khi xuống xe, hắn không thèm nhìn cái tên hay bắt nạt mình đến một lần.

           “Lão gia, lão phu nhân, thiếu gia” vừa vào nhà, nhóm người giúp việc đã đứng ở cửa nghênh tiếp cúi chào, vị quản gia họ Choi phân phó mấy người đưa thiếu gia lên lầu, tiếp đó gọi bác sĩ riêng của gia tộc cuối cùng cử người đi thu thập phòng và hành lý cho Yang thiếu gia.

         JunHyung thực không muốn lên phòng nhưng do ngại ông ba uy nghiêm của mình, thêm vào đó cũng có chút lo lắng về tình trạng sức khỏe của bản thân nên đành nhìn thiếu niên từ nãy đến giờ không thèm ngó ngàng gì đến mình mấy lượt rồi theo người giúp việc đi. Sau khi tên kia đã lên lầu, YoSeob mới giương mắt nhìn chung quanh phòng khách, hắn vốn nghĩ nơi này ắt hẳn phải có đồ đạc nào đó của “cậu ta” với vợ, tuy nhiên rất nhanh hắn giật mình nhận ra: trừ bỏ sô pha với một ít đồ chơi của trẻ nhỏ trên thảm thì không còn thứ gì nữa thể hiện rằng nhà này đã từng có một vị thiếu phu nhân.

           “Tiểu Yo, con đi với ta” đem túi đồ bóng rổ của thiếu niên giao cho bác Kang, BoYoung nắm tay con nuôi đi lên lầu. SeolChan lưu lại dặn dò mọi người trong nhà: “Người vừa rồi tên là Yang YoSeob, là con nuôi mà ta và phu nhân mới nhận. Từ nay, đó sẽ là thiếu gia thứ hai của nhà Yong. Mọi người phải hành xử với người này như với thiếu gia, hiểu chưa?”.

            “Vâng thưa lão gia”.

           Liếc nhìn vị quản gia nhà mình một cái, SeolChan cũng lên lầu. Bác Choi cẩn thận nhắc nhở  người giúp việc về thói quen của vị thiếu gia mới tới này, cậu yêu thích cái gì và những việc gì cần chú ý.

          Trong khi đó, nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn không biết gì cả, ngoan ngoãn theo mẹ nuôi lên phòng nghỉ trên lầu hai, hắn ôm chặt lấy bà,  không thể bình tĩnh. BoYoung vỗ nhẹ đứa nhỏ đang cực kì ủy khuất của mình, đôi mắt bà lại đỏ.

            “ Ngồi xuống nào, mẹ có mấy lời muốn nói với con”.

            “Vâng”.

             Buông tay, thiếu niên cũng kéo mẹ nuôi cùng ngồi.

          Nắm lấy một bàn tay của thiếu niên, BoYoung lau đi nước mắt: “Mẹ biết con lo lắng điều gì. JunHyung với HaRa sau khi kết hôn vẫn ở chỗ này, con không muốn ở đây cũng là điều hợp lý”.

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora