Chương 25

432 18 3
                                    

                Đứng trước cửa phòng ngủ, khuôn mặt DongWoon tràn đầy vẻ lo lắng. Người bị cậu cấp tốc gọi về – GiKwang đứng bên cạnh quay sang lắc đầu rồi kéo cậu ra chỗ ghế sô pha.

              “Để cho anh em yên tĩnh một lúc, chúng ta ngồi ngoài này đợi đi”.

               “Lee ca, anh em đã xảy ra chuyện gì?”.

               Mới từ trường về, cậu vô cùng lo lắng khi chỉ kịp thấy lão ca nhà mình chật vật chạy vào nhà, nước mắt giàn giụa trên gương mặt, một câu cũng không nói đã chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại.

              GiKwang thở dài: “Có thể khiến anh em trở nên như vậy ngoại trừ tên đang nằm ở bệnh viện kia thì còn ai vào đây nữa?”.

              “Tên khốn đó bắt nạt anh em?!” DongWoon phừng phừng lửa giận nhảy dựng lên tuy nhiên GiKwang ngồi bên cạnh đã ngay lập tức kéo cậu ngồi xuống. Đè lại người đang kích động, GiKwang đáp: “Tên đó làm sao dám bắt nạt anh em, hắn mà như thế thì anh đánh vỡ đầu”. Hắn cười cười trấn an DongWoon đang ngồi trong lòng: “Yên tâm, ổn mà, chuyện của hai người bọn họ thì để hai người đó tự giải quyết, chúng ta trước tiên cứ đứng một bên nhìn đã. Nếu tên khốn kia quá phận thì lúc ấy chúng ta ra tay cũng không muộn”.

              “Anh em không nên mềm lòng với anh ta. Nếu em mà là anh ấy thì em sẽ không thèm quan tâm anh ta sống hay chết, tốt nhất là anh ta cứ bị ung… ưm ưm” DongWoon đang nói thì bị GiKwang bịt miệng lại.

               “Em muốn bị thằng anh mình tẩn cho một trận à? Có muốn chửi thì cũng không nên chửi trước mặt nó” nhìn về phía cửa phòng ngủ, GiKwang nhỏ giọng nói, “Trông bộ dạng anh em thế này thì nhiều khả năng là đã bị JunHyung đoán ra”.

             “Ưm?! Ưm?!” DongWoon miệng vẫn bị bịt lại.

               “Anh dám cá là JunHyung sẽ đến đây” GiKwang nhỏ giọng nói ở bên tai DongWoon.

                “Ưm! Ưm ưm ưm…” anh ta mà dám mò đến đây thì em nhất định đánh chết! Người nào đó không rõ là vì người bên cạnh dựa vào quá sát hay  vì tức giận mà trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng.

             “Muốn đánh cược hay không?” GiKwang cuối cùng cũng bỏ tay xuống nhưng vẫn không lui ra.

          Mặt DongWoon đỏ bừng, đỏ bừng.

                Reeng, reeng, reeng, reeng, chuông cửa đột nhiên vang lên. GiKwang nở nụ cười: “Coi như anh thắng”, đứng dậy đi mở cửa.

              “ Lee ca” cậu cũng không nói là muốn cá cược mà, DongWoon có chút mờ mịt.

              Mở cửa ra, người đứng ngoài quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, GiKwang bĩu môi: “Cậu ta không ở”.

             “Cậu ấy ở” nguời đến lịch sự gật đầu, cường ngạnh đi tới.

              “Tôi nghe nói chiều nay cậu vừa kiểm tra sinh thiết xong, đâm một lỗ ở ngực như thế mà có thể xuống giường thế này được sao?”.

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin