Chương 6.2

383 19 3
                                    

         Xong một ngày huấn luyện, YoSeob tha cái thân thể rã rời trở về nhà. Tối hôm qua, cơ hồ mất ngủ cả đêm, hôm nay lại phải vận động hết công suất cả ngày cho buổi tập luyện (chủ yếu là do tâm tình không tốt nên đâm đầu vào tập luyện), bây giờ di chứng của vụ tai nạn giao thông biểu lộ rõ ràng. Vào trong nhà, cái mũi của YoSeob giật giật, ném quả bóng rổ sang một bên, hắn vọt lẹ vào nhà bếp.

        “Lão mẹ cái gì mà thơm thế?”   giờ phút này, YoSeob quên hết mệt nhọc, quên hết mọi ưu tư sầu nghĩ.

        “Thương hiệu súp của lão mẹ”  MinSeo không quay đầu đáp, tiếp tục chuyên tâm vào việc chế biến.

          “Lão mẹ con cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này” tiến đến ôm sát lão mẹ, YoSeob ngoe nguẩy cái đuôi nịnh nọt. (≥▽≤)

     Nữ sĩ Yang đẩy đẩy thằng con ra: “Đi tắm đi. Người mi hôi chết được”. ㅡ_ㅡ

         “Tuân mệnh lão mẹ” Buổi tối có đồ ăn ngon, YoSeob vui vẻ lao lên trên lầu.

         Trong  phòng bếp MinSeo đối với đứa con đang cắm đầu vào ăn nói: “Ăn cơm chiều xong rồi đi ngủ sớm  đi. Sắc mặt của ngươi hôm nay không được tốt, cuối tuần còn trận đấu nữa phải không? Đừng để trước lúc ấy lại sinh bệnh, khiến vướng chân cả đội”.

         YoSeob miệng ngừng nhai, hơi hơi cúi đầu, gẩy cơm đáp: “Sẽ không sao đâu, trước trận đấu con sẽ luôn trong tình trạng sức khỏe tốt nhất” Rồi hắn lại ngẩng đầu lên trên mặt còn dính hạt cơm : “Lão mẹ, con của mẹ tuy thể lực hơi kém một chút nhưng lại là chủ lực của đội bóng rổ đó. Vì vậy mẹ phải tin tưởng con”.

         “Ngươi cũng đừng làm lão mẹ đây mất mặt, dù chỉ được lên sân khấu mười phút thì ngươi cũng phải cố mà trở thành tiêu điểm như thế mới câu dẫn được tiểu công a con”.

        “Lão mẹ!!!”

    YoSeob thật muốn phun ra một ngụm máu tươi.

        “Con chơi bóng rổ không phải để hấp dẫn sự chú ý của ai cả”.

         Bị lão mẹ tống cho cả đống đồ ăn, cái bụng của hắn căng tròn cả lại, YoSeob giờ đây ngồi phịch trên giường không động đậy  nổi. Đầu óc choáng váng, hắn không muốn ngủ mà cũng chẳng thể ngủ. Mơ mơ màng màng một lúc chợt nghe thấy tiếng lão ba lão mẹ đi lên lầu, hắn liền xuống giường bật đèn bàn. Mở máy tính ra, xem qua thông tin ngày hôm nay, thần sắc của YoSeob dần dần ngưng trọng, hệ thống an ninh của CUBE ngày hôm nay lại bị hacker tấn công, tuy rằng chưa bị chọc thủng nhưng tự hộ là chúng sẽ không dừng cho đến khi đạt được mục đích.

        Tay phải theo thói quen gõ gõ ở trên mặt bàn, YoSeob xem xét kĩ những tin tức rung động ở nước Mĩ trong hai ngày qua, hắn suy nghĩ thật lâu. Hai năm, hắn đã chết hai năm rồi, hắn đã nghĩ tất cả sẽ theo hắn xuống mồ, mọi việc sẽ kết thúc thật không ngờ bây giờ nó lại đang dần lệch khỏi quỹ đạo mà chính mình đã vẽ ra.

         “Ai..” thở dài, YoSeob vò vò đầu: “Chính mình thật là quá xúc động khi đó” Tuy nhiên giờ đây mặc kệ có hối hận bao nhiêu, tất cả đã không thể cứu vãn nổi nữa. hắn giờ đã là Yang YoSeob, YoYo đã chết rồi.

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngWhere stories live. Discover now