Chương 32

495 23 4
                                    

           “Này, cậu buông, không cần phải đi nhanh như thế, đây là hiểu lầm!”.

           YoSeob không thể rút được tay ra khỏi tay đối phương, lo sẽ động đến vết thương của anh nên hắn không dám dùng sức. Tuy vậy, anh căn bản cũng không để ý tới hắn, nắm chặt tay hắn kéo nhanh ra phía ngoài, nhìn vào quả thật không ai có thể nhận ra anh là bệnh nhân mới mổ xong ít ngày. Tay bị nắm đau nhức. YoSeob cảm thấy bao nhiêu sức lực của đối phương đều dồn vào đây hết.

           “Này, tay của tôi muốn đứt luôn rồi”.

          Tuy nới lỏng tay nhưng vẫn không buông ra, anh đi nhanh về phía trước cũng không quay đầu lại. YoSeob ngậm miệng, ‘cha này một khi đã nóng lên thì dù ai nó gì cũng không vào tai, chờ cậu ta hết giận rồi lại giải thích vậy. Vấn đề là cậu ta tức giận việc gì cơ chứ? Còn nữa, cậu ta không ngoan ngoãn nằm nhà mà lại mò ra đây làm gì?’

            Lái xe mở cửa xe ra, JunHyung trực tiếp kéo YoSeob lên xe.

       “Buổi chiều tôi còn phải tập nữa”.

            Nhìn đôi mắt màu lam đang trừng mình, đột nhiên YoSeob có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó hắn lai ưỡn thằng người lại: Yang YoSeob, ngươi chột dạ cái gì, ngươi cũng không làm chuyện gì có lỗi với “cậu ta” mà. ^~^

           “Tôi làm sao có thể cầu hôn đội trưởng được. Chẳng qua là tôi có việc muốn nhờ anh ấy” cái người không chột dạ kia giải thích. (T^T)

        “Việc gì cần nhờ mà phải quỳ trước mặt cậu ta?”. (-_-)

        “Đó không phải quỳ, đó là thỉnh cầu!”. *-*

         “Việc gì cần nhờ mà lại phải thỉnh cầu cậu ta như vậy?!” ㅡ_ㅡ

           Đôi mắt màu lam rất ít khi tức giận, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không bao giờ tức giận. YoSeob muốn rút tay, khổ nỗi đối phương lại không có ý  thả hắn.

            “Có việc gì?!”. ㅡ_ㅡ

            “Việc tư” ◎-◎

              Đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào thiếu niên vô cùng mạnh mẽ trước mặt. Anh không ngừng tiến lại gần, hắn cũng không ngừng lui ra sau đến khi tựa cả người vào cửa xe. Ô tô nổ máy, thiếu niên vội vàng nói: “Buổi chiều tôi còn phải tập tiếp, ngày mai ra sân rồi!”.

           “Dừng xe, đi xuống”.

           Xe lập tức dừng lại ở ven đường, YoSeob vốn cho rằng đối phương bảo mình xuống nên lập tức đi mở cửa xe, cửa xe khóa! Có người đi xuống, hắn nhìn lại, là lái xe.

           “Ưm”.

               Vách ngăn thủy tinh bên trong xe chậm rãi nâng lên, thiếu niên khiếp sợ trừng trừng nhìn đôi mắt màu lam kia, cái miệng của hắn bị ngăn lại. Không phải bằng tay mà là bằng miệng. Đầu lưỡi của anh luồn vào dùng sức tách hàm răng của hắn ra sau đó vội vã cuốn lấy lưỡi hắn, xâm chiếm miệng hắn.  ( hôn rồi hôn rồi aaaa )

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngWhere stories live. Discover now