Chương 21

454 20 6
                                    

        Khi quay trở lại bệnh viện biết nam y tá vẫn chưa phát hiện ra mình kỳ thật không có ở trong phòng, bệnh nhân mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh đổi lại bệnh phục, che dấu mọi dấu vết ‘phạm tội’, anh trèo lên giường giả bộ ngủ. Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, rất đúng giờ, cánh cửa phòng bệnh lại bật mở. Người đi vào phát hiện ra bệnh nhân vẫn còn ngủ vội nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi tới bên giường lẳng lặng nhìn bệnh nhân. Bệnh nhân vẫn tiếp tục giả bộ ngủ.

      Một lúc sau người này nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán rồi lại rất nhẹ sờ khuôn mặt của bệnh nhân, JunHyung có thể nghe rõ tiếng lẩm bẩm của đối phương: “Sao lại hành hạ thân thể của mình như vậy?”. Ngay sau đó anh nghe được người này thở dài một hơi  mang theo nồng đậm sự chua xót. Rồi mới…

          “Hây!!! Dậy! Dây! Uống thuốc nào!” có người đang dùng hết sức mạnh lắc lắc cơ thể anh. Bệnh nhân lập tức phối hợp mở to mắt, làm bộ như không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

         “Uống thuốc” nam y tá sắc mặt thối không thể tả xoay người lấy thuốc ở trên xe đẩy, ánh mắt của bệnh nhân liền lóe sáng nhưng đến khi nam y tá xoay người lại trong nháy mắt nó lại khôi phục nét mông lung ban đầu.

       “Uống thuốc rồi ngủ tiếp” nam y tá thanh âm trở nên ôn nhu hơn chút tuy nhiên sắc mặt vẫn không được tốt. Bệnh nhân suy yếu ngồi xuống, nghe lời cầm lấy thuốc rồi nhận cốc nước, ngửa đầu lên uống một hơi.

         “Hôm nay còn phải truyền gluco với truyền thêm chút nước muối”.

          Bệnh nhân nằm xuống nghe lời vươn tay trái. Nam y tá lau cồn i-ot lên mu bàn tay của anh sau đó đem kim truyền đâm vào. Làm xong hết thảy, hắn đem một cái chai chứa đầy nước ấm nhét vào trong tay bệnh nhân.

          “Tiểu Yo” bệnh nhân suy yếu mở miệng.

       “Làm sao?” đôi mắt nam y tá cụp xuống, không nhìn bệnh nhân.

         “Tôi đói bụng” bệnh nhân càng yếu ớt mở miệng.

       Nam y tá nâng lên hai mắt, trong mắt hiện lên hai chữ ‘kích động’ rõ ràng: “Anh đói bụng? tôi đi tìm xem có cái gì đó để ăn nhá”. Nói xong liền xoay người định đi. Đói bụng là chuyện tốt!

       “Đợi đã”.

         Bệnh nhân ho khan vài tiếng “Tôi muốn ăn món cháo hôm trước cậu mua, nó rất ngon”.

         “Tôi đi mua cho anh” nam y tá vừa nghe, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Bệnh nhân thâm trầm nhìn cánh cửa vừa đóng lại, trong lòng kích động không thôi. Bộ dạng thay đổi, chiều cao thay đổi, thanh âm cũng thay đổi nhưng thói quen của cậu ấy, từng động tác nhỏ của cậu ấy, cả những phản ứng đặc biệt của cậu ấy mỗi khi ở cạnh anh từ từng cảm xúc nhỏ nhất cho đến tính tình, một chút, một chút cũng không thay đổi.

        Anh thực không rõ việc này rốt cuộc là như thế nào? là cậu ấy ở trên thiên đường vì lo lắng nên xuống đây nhìn anh? Nhưng Yang YoSeob rõ ràng là có tồn tại. Bệnh nhân từ dưới gối rút ra một bức ảnh, nụ cười xa lạ, khuôn mặt xa lạ, con người xa lạ nhưng lại đem đến cho anh một cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt lại anh cũng biết đối phương là ai. Mười tám năm, bọn họ ở cùng một chỗ mười tám năm, anh yêu cậu ấy mười lăm năm liệu anh nhận lầm người được sao? Làm sao có khả năng nhận sai đây? Chẳng lẽ linh hồn của cậu ấy vẫn lưu luyến không nỡ rời anh nên mới nhập vào thân thể của người tên là Yang YoSeob này? Nhưng tại sao cậu ấy không đến tìm anh ngay? Không đúng, cậu ấy có lý do không đến tìm anh sau những điều thương tổn mà anh đã làm …

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngWhere stories live. Discover now