Chương 14.2

388 19 0
                                    

"Anh mày mới mười tám, còn chưa trưởng thành!" khỉ ốm vô sỉ đem tuổi trưởng thành định tại hai mươi tuổi.

"Nôn!" hóa thạch làm bộ nôn mửa "Mẹ nhà ngươi, già đến độ sắp thành lão nhân đầy nếp nhăn rồi mà còn giả trang cái gì"

"Con mẹ nó có mày mới là lão nhân đầy nếp nhăn ấy, mà không chỉ có dấu vết của tuổi già, mày trông còn na ná như mấy lão đã nằm dưới lỗ rồi nữa đó"

"Anh! Lee ca! các người nói đủ chưa?" DongWoon mới là người muốn ói a, gì mà lôi cả người chết vào đây.

"Hừ" hai vị nam nhân mà tổng tuổi linh hồn đã gần 60, tính tuổi thân thể đã sắp 50 đồng thời tống hơi giận ra cho hả. Tia lửa điện vẫn như cũ bắn ra tứ phía, không quá vài giây, chẳng rõ ai động thủ trước, hai người lại xoay sang đánh nhau tiếp.

"Anh! Lee ca! đừng đánh!"

"Đồ Ki nồng nặc mùi kia, mày cư nhiên dám nói tao đầy mùi lão nhân hả?!!".

"Vương bát đản, mày cư nhiên dám nói tao giống xác chết hở?!!"

"Tao bóp chết mày!"

"Tao giết mày!"

"Chiến!"

Khuyên bảo nửa ngày không có kết quả DongWoon căm giận quát: "Hai người cứ đánh đi, em mặc kệ!" sau đó hầm hừ vọt vào bếp đun ấm nước.

Một giờ sau...

"Hừ hừ... hừ hừ... không còn khí lực... Ki chết bằm... mày, tiểu tử mày công lực so với trước đây có tăng tiến, hừ hừ, mệt chết..."

"Mày còn có tâm tư để nói à. Đầu thai cũng không tìm lấy cái thân thể nào cường tráng hơn một chút mà lại đi dùng cái thân thể vừa gầy lại cứng nhắc thế này. Nếu là trước đây, hai ta ít nhất cũng có thể đánh suốt 3 tiếng".

"Con mẹ nhà ngươi" Người nào đó khí cùng lực tận, dồn hết sức tặng cho cái thằng đang ngồi phịch bên người mình một quyền cuối cùng "Tao rất là vừa lòng với cái thân thể này. Tao nói cho mày biết, đồ ăn do lão mẹ hiện tại của tao làm là tuyệt nhất, so với lão mẹ trên trời ngon gấp trăm lần".

"Thật sao?"

"Đương nhiên, sau này có cơ hội đem mày đi nếm thử. A lão mẹ cơm mẹ nấu cũng ngon lắm mẹ đừng nên giận con ha" người nào đó làm hình chữ thập đối với lão mẹ trên trời sám hối.

"Tao nhất định phải đi, đồ ăn Hàn ở Mĩ làm khó ăn chết đi được"

"Anh, còn có em".

Bưng hai cốc nước ra, DongWoon lên tiếng rồi đem cốc nước quýt đưa cho lão ca còn cốc nước lọc đưa cho Lee ca. Hai tên này vồ lấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó đổ vật xuống nằm thẳng cẳng như người đã chết.

Một lát sau, một tên quay đầu: "Hây, GiKwang, mày thực bình tĩnh đó"

Tên còn lại nhẹ giọng cười cười: "Thế mày nghĩ tao làm nghề gì, còn có việc gì mà chưa từng thấy qua, mày có thế này thì hiếm quái gì chứ"

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ