Chương 13.2

361 22 3
                                    

         “Oa!” thêm một lần nữa, những người đang vây quanh lại rớt cằm, cái ván khỏe mạnh kia ôm lấy cây gậy trúc gầy yếu: “Ô ô… an..”

       Chữ “anh” trong miệng DongWoon còn chưa kịp chạy ra hết thì miệng cậu đã bị che lại.

(đừng hỏi bạn tại sao DongWoon lại là cái ván, có gì liên hệ tác giả nha)

         “Ngươi muốn cho người ta nghĩ rằng ta đây là xác chết sống lại hở?” đối với những người đứng xung quanh hắc hắc cười, cậy gậy trúc tha tấm ván nhà mình, bịt chặt miệng của cậu đi nhanh ra phía ngoài.

       “Woonie, cậu có khỏe không?” bạn bè của DongWoon khẩn trương lại gần.

        “Có! Có! Có” đối với mấy người bạn phất tay, ý bảo bọn họ không cần lại đây, DongWoon nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy cây gậy trúc cao hơn mình nửa cái đầu, rời đi.

       “Chuyện quái gì xảy ra vậy? Woonie quen người kia à?” anh bạn da đen, vô duyên vô cớ bị quăng ngã, khó hiểu hỏi.

      Những người khác nhún nhún vai, ai cũng mang một vẻ mặt nghi hoặc.

      Kéo người kia đến một góc khuất trong vườn trường, YoSeob lúc này mới buông DongWoon ra. Đối phương nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng hắn.

       “Anh!!” >ㅇ<

      “Hự! Hự!” che miệng DongWoon lại, YoSeob quay trái quay phải nhìn một vòng “Haizz! Nhỏ giọng chút đi, đừng có làm người khác chú ý a”

        “Vâng vâng vâng…” DongWoon sống chết gật đầu. Thấy không có làm người khác chú ý, YoSeob lúc này mới thả tự do cho cái miệng của DongWoon.

       “Anh!!!” thanh âm so với lúc nãy còn to hơn. >ㅇ<

       Đảo mắt nhìn trời đầy ngán ngẩm, YoSeob kìm lại DongWoon : “được rồi, được rồi, anh biết em nhớ anh, đừng lớn tiếng như thế”

     “Hức hức… anh … anh…” ㅠㅅㅠ

       “được rồi, được rồi, ngoan, lớn thế này rồi còn khóc đến chảy cả nước mũi”.  (-_-)

      “Hưm, hức hức… anh…”

      “Ngoan nào, ngoan nào”

      “Anh… anh.. anh từ thiên đường về thăm em sao?” >ㅇ<

         YoSeob thiếu chút nữa sùi bọt mép, đứa nhỏ ngốc nghếch này, chẳng lẽ thật sự tin rằng mấy bức thư kia là hắn gửi từ thiên đường về sao ?

        “Em còn ở ký túc xá không? Tìm một địa điểm an toàn để nói chuyện đã”.

        DongWoon tức từ trong lòng ngực người nào đó ngẩng đầu, vừa khóc vừa nói: “Em.. em đã chuyển ra ngoài”.

      “GO!”

      YoSeob cho tới bây giờ mới biết thằng em yêu quý của mình cư nhiên rất có tiềm chất làm gấu Koala. Bằng không vì sao từ trường học về đến nhà đã hơn hai tiếng rồi mà thằng em yêu quý của hắn vẫn ôm chặt lấy cánh tay của hắn không chịu buông, có vẻ thằng bé đang hận không thể chui tọt vào trong lòng anh mình a! Thằng nhóc này cũng không để ý xem thằng anh của nó lúc này chỉ mang vóc dáng của một thằng choai choai thôi đó!

(JunSeob Ver) Ai Là Ai Đích ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ