Ác mộng x tra hỏi x bị tập kích

633 69 2
                                    

Khung cảnh trong lúc nhất thời có vẻ có chút cứng ngắc, người trong lồng ngơ ngác nhìn ba người bên ngoài, Quỷ diện thiếu niên bị điểm huyệt đứng phía sau, Tiêu Phong Chích kinh ngạc đứng tại chỗ. Ở đây người tự nhiên duy nhất là Thiên Giới đạo có mặt nạ che giấu biểu tình, mục đích rất rõ ràng. Thiên Giới đạo ngồi xổm xuống, vươn tay vào trong lồng, tựa hồ muốn bắt lấy người bên trong, quần áo kỳ dị ngay cả ngón tay đều bao lại, trong bóng đêm u ám lóe ra quang mang lạnh lẽo.

Thanh niên bên trong nhìn chằm chằm cái tay càng lúc càng tới gần, gầm nhẹ sợ hãi kêu lên rồi lui về phía sau, trên mặt một mảnh sợ hãi và bất an, giống như một con thú con bị xâm nhập vào lãnh địa, liều mạng muốn ẩn mình trong bóng đêm để không bại lộ trước mặt người xa lạ. Cái vẻ mặt khiếp đảm nao núng kia thật sâu đâm vào mắt Tiêu Phong Chích, tư thái kia cùng với người trong trí nhớ như muốn chồng vào nhau – ngay từ ban đầu, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu quan trong đồn đãi được giáo chủ mang về kia, Tiêu Phong Chích đồng dạng bị gương mặt xinh đẹp của Phong Tỏa Vân làm cho kinh diễm, lý trí còn sót lại liền miễn cưỡng đem tầm mắt của chính mình rời khỏi vẻ đẹp kia, vì thế Tiêu Phong Chích rốt cục chú ý tới, còn có một người trầm mặc đứng phía sau Phong Tỏa Vân, giống như một bóng dáng đã định trước là bị bỏ qua. Ý thức được ánh mắt Tiêu Phong Chích, người nọ khiếp đảm nao núng một hồi, tựa hồ muốn nhét chính mình vào sau bóng dáng của Phong Tỏa Vân.

Giống như là người trước mắt — vô luận là tư thái, vẫn là tướng mạo —

"Lạc Dịch –"

Chờ đến lúc ý thức được, Tiêu Phong Chích đã gắt gao đứng bên cạnh lồng, dùng sức nắm chặt song sắt, nhìn chằm chằm thanh niên bên trong — bởi vì lồng hình tròn, cho nên thanh niên chỉ có thể sợ hãi ở giữa lồng sắt run run rẩy rẩy cuộn thành một đoàn, cố gắng gia tăng khoảng cách.

"Lạc Dịch –" Tiêu Phong Chích hoàn toàn không có ý thức được mình cư nhiên lại hô to cái tên như bị nguyền rủa kia, nắm chặt song sắt, không kiềm chế được: "Là người như thế nào với ngươi –"

Bộ dáng người trong lồng kia có ba phần tương tự "Người nọ", thanh niên run run, càng thêm dùng sức lui mình thành một đoàn, tựa như con mèo nhỏ yếu ớt kêu một cái tên:

"Bạch, Bạch...... Hủ Dực......"

Trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, bất lực và ỷ lại.

"Bạch Hủ Dực......"

Vô luận Tiêu Phong Chích kêu to như thế nào, thanh niên chỉ biết cuộn mình trong lồng run rẩy kêu tên Tây Yến quốc sư. Tiêu Phong Chích khó thở nhìn bóng dáng lui thành một đoàn kia, hận không thể vọt vào bắt được thanh niên mà hung hăng tra hỏi. Tiêu Phong Chích vòng quanh lồng một lần, ý đồ tìm ra phương pháp mở lồng sắt.

Lồng sắt vàng kiên cố dị thường, tạo hình khá kỳ lạ, không có cửa, mỗi cái song sắt đều đối xứng hoàn mỹ — người chế tạo cái lồng này dường như hoàn toàn không nghĩ đến việc để vật bên trong lồng này thoát ra ngoài. Nếu có cửa và khóa thì tốt, ít nhất cũng sẽ có kẽ hở, việc mở khóa Tiêu Phong Chích không dám nói tinh thông, nhưng tốt xấu cũng có thể thử xem. Nhưng cái lồng không có cửa này hoàn toàn diệt đi ý niệm trong đầu Tiêu Phong Chích, loại lồng này vừa nhìn liền biết chỉ có dùng cơ quan khởi động. Tiêu Phong Chích cuối cùng đi về phía Quỷ diện thiếu niên, trầm mặc, không còn bộ dạng cười hì hì thoải mái như lúc trước. Tiêu Phong Chích giải khái á huyệt của thiếu niên:

(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việtWhere stories live. Discover now