Nghiền nát x đấu sức x mê thất

810 87 5
                                    

Lạc Dịch lâm vào ngủ say, thân bất do kỷ(*) mơ thấy quá khứ.

(*)Thân bất do kỷ: Làm những việc không phải do chính bản thân muốn

Đông —

Bạch sắc thân ảnh lại một lần nữa ngã trên mặt đất, Lạc Dịch ngồi ở cửa, một tay bưng trà, một tay cầm một quyển dược thư tỉ mỉ đọc, cho dù là nghe được thanh âm té xuống, mi mắt áo xám thanh niên như trước không hề nâng lên, không mang theo một tia tình cảm hừ một tiếng:

[đứng lên, tiếp tục.]

Trên mặt đất trải một tầng thảm dày, cho dù ngã cũng không quá đau, thân mình tuyết trắng của Bạch Hủ Dực trên nền thảm lông mềm mại giống như một con Bạch Xà uốn lượn, y từ dưới đất chống người dậy, tóc dài màu bạc trên mặt đất ma sát ra tiếng sàn sạt.

Bạch Xà vươn tay về phía Lạc Dịch: [ta không đứng nổi.]

[tùy tiện kêu một người lại đây đỡ ngươi.] Lạc Dịch lật một tờ khác, không chút để ý trả lời.

Bạch Hủ Dực ngửa đầu, như là con xà ngửa cổ ra sau làm ra tư thái công kích, một kim một hắc con ngươi nhìn chằm chằm xem xét Lạc Dịch.

[Bạch Hủ Dực.] Lạc Dịch như trước nhìn chằm chằm trang sách, thanh âm thanh lãnh: [ta chỉ đáp ứng chữa khỏi ngươi, đừng làm ra những chuyện dư thừa khác!]

[ta đã biết.] Bạch Hủ Dực âm nhu nở nụ cười, không có kiên trì.

Ngày hôm sau, Lạc Dịch mang theo sách vừa vào cửa đã ngửi thấy một một cỗ hương thơm nồng đậm lạ lùng, vẫn là căn phòng phủ kín thảm, Bạch Hủ Dực ngồi trên xe lăn mỉm cười với hắn.

[Lạc Dịch] người nọ thanh âm sung sướng khàn khàn như là đang tranh công: [ta hôm nay đã chuẩn bị tốt.]

Tây yến quốc sư thổi thổi khói trong tay, sau đó Lạc Dịch liền thấy một "Người" Xuất hiện...... Không, cái này chỉ có thể kêu là "Cột người"! bả vai trụi lủi, con mắt lỗ tai đều bị lấy đi, ngay cả miệng cũng bị một miếng giống màu da người bịt lại, đây quả thực rõ ràng là một cây cột bằng thịt!

[ta có 'Cây cột'.] Bạch Hủ Dực híp hai mắt, ngữ khí tha thiết: [cho nên Lạc Dịch, ngươi không cần phải chạm vào ta a.]

Tay Lạc Dịch ở sau bóp chặt quyển sách, hắn không nói một lời vào phòng.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm......

Mỗi ngày đều có thể thấy một cột người mới, Lạc Dịch không ngừng nói với chính mình, đã là giai đoạn cuối cùng rồi, đợi sau khi tuyệt xử phùng sinh luyện chế ra là hắn là có thể phủi người rời đi — đáng chết Bạch Xà tinh ngươi còn có thể biến thái hơn nữa sao......

[Bạch Hủ Dực.]

Ngày đó, Lạc Dịch rốt cục buông quyển sách trong tay xuống, lấy ngón tay ấn huyệt Thái Dương: [ta sẽ làm cây cột của ngươi, đừng để những thứ ghê tởm này lại xuất hiện trước mặt ta.]

[...... Ta cho rằng] Bạch Xà đang uốn lượn trên xe lăn khàn khàn cười: [ngươi vĩnh viễn sẽ không để ý những người khác.]

(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việtWhere stories live. Discover now