Khi dễ x rối loạn x thân phận

1.3K 134 43
                                    

Phù Sênh thở hổn hển, chùi đi mồ hôi tinh tế bên chân mày, vườn hoa trước mắt được ánh mặt trời rọi xuống, cánh hoa điểm vài giọt nước khúc xạ ra những màu sắc rực rỡ. Mùa xuân thấm thoát đã trôi qua hơn nửa, hoa anh túc vào giai đoạn này càng thêm đỏ tươi, làm chói mắt tất cả mọi người. Phù Sênh nhìn những bông hoa này, không thể không nghĩ đến chủ nhân của chúng, thiếu niên hồng y như lửa, khuynh diễm tuyệt sắc.

Phù Sênh cười khổ, từ lúc đó về sau, Tỏa Vân đã coi hắn là cái đinh trong mắt. Nếu không có người như có như không bảo vệ hắn, sợ rằng Phù Sênh căn bản không thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Về phần người kia, vẫn luôn cao cao tại thượng nhìn, chỉ tới khi hắn nguy cấp mới đưa ra một tay, cũng chỉ vì nhìn vào phân lượng của đại ca mà thôi....

Phù Sênh rũ mắt, khuôn mặt thanh tú có chút suy tư: Chiến thắng về tay ai còn chưa biết đâu.

Lúc này, một người hầu lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn:

"Tiêu công tử, giáo chủ nói ngươi có thể trở về."

Bởi vì địa vị của Tiêu Phong Chích, mọi người trong Luân Hồi giáo đều cư xử khách khí với Phù Sênh, người hầu cũng đều dùng kính ngữ. Phù Sênh gật đầu, tỏ vẻ đã biết, rồi nhìn lại y phục bẩn vì làm việc mà tản ra hương vị kỳ lạ, hắn nhíu mày, đây cũng là Tỏa Vân gây cho hắn. Phù Sênh cười lạnh, so với phân bón Tỏa Vân càng muốn dùng máu hắn nuôi dưỡng cho những đóa hoa này. Phù Sênh đứng dậy cầm thùng phân rỗng đưa về chỗ cũ, sau đi về phía phòng mình, quyết định tắm rửa sơ qua.

Lúc Phù Sênh đi tới hồng điện, lại gặp Tỏa Vân từ đó đi ra. Phù Sênh sửng sốt một chút, hắn không ngờ người nọ kêu hắn tới lúc Tỏa Vân còn ở chỗ này. Phù Sênh rất nhanh bình tĩnh lại, cúi thấp đầu, cung kính đứng ở chỗ tối.

Nhưng đã muộn, thiếu niên bước qua chỗ hắn, sau nhíu mày, dường như ngửi thấy mùi gì đó khó chịu.

"Ai nha nha, ta còn tưởng mùi này từ đâu tới, thì ra là từ ngươi."

Tỏa Vân chán ghét nhìn Phù Sênh. Phù Sênh đã sớm tắm rửa sạch sẽ, Tỏa Vân nói vậy đơn giản chỉ là kiếm chuyện. Phù Sênh vẫn cung kính đứng đó, không nói một lời.

"Ta nghĩ ngươi chỉ có đi bón phân mới thể hiện được công dụng của mình."

Môi Tỏa Vân mềm mại hồng hào như cánh hoa đào, mỗi lần nhếch môi mang đến vô hạn quyến rũ, vậy mà đôi môi ấy lại nói ra những lời âm độc khiến người ta lạnh lẽo. Phù Sênh vẫn im lặng, Lạc Dịch ở phía sau tựa hồ có chút nóng nảy, nói nhỏ: "Thiếu gia, hôm nay đại nhân đưa tới điểm tâm nếu không nhanh ăn thì sẽ..."

Phù Sênh rũ mắt, những ngày gần đây hắn thường hay gặp Lạc Dịch ở Ngạ Quỷ Đạo. Vì Tỏa Vân, Lạc Dịch cũng bị mọi người xa lánh nên cũng không khỏi có chút cô đơn. Phù Sênh thậm chí vì cái người đơn thuần này mà cảm thấy kinh ngạc, người này được Tỏa Vân bảo vệ rất tốt. Vì Phù Sênh cố ý tiếp xúc, nên Lạc Dịch cùng Phù Sênh trở nên thân thiết hơn nhiều. Lúc này đây Lạc Dịch đang vì Phù Sênh giải vây.

Có lẽ vì Phù Sênh không phản ứng gì nên Tỏa Vân cảm thấy không thú vị, hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Thế nhưng Phù Sênh lại thấy Tỏa Vân khi nghe được lời nói của Lạc Dịch trong chớp mắt liền trở nên cứng ngắc.

(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ