Điều giáo x giao chiến x mê hương

869 86 2
                                    

Lạc Dịch ngây ngốc nhìn sợi tơ hồng trên cổ tay trái, bởi vì ngoại trừ tưởng tượng cổ tay hắn lúc trước trong tình huống chủ nhân không biết gì bị chém đứt sau lại được nối lại, Lạc Dịch hoàn toàn không biết mình còn có thể làm cái gì.

Đây là một cái lồng xa hoa rộng lớn, mái vòm cao vô hạn tiếp cận trần nhà, bên dưới lồng trải đầy thảm lông trắng, Lạc Dịch trần trụi lui về một góc trong lồng, mắt cá chân bị khóa bởi một cái xiềng xích màu vàng, cả người bị tù cấm.

Lạc Dịch bị nhốt ở nơi này, mỗi ngày cần làm là bị Bạch Hủ Dực uy thức ăn, bị Bạch Hủ Dực sủng hạnh, bị Bạch Hủ Dực làm tới hôn mê, vòng đi vòng lại. Xà tính dâm, Bạch Hủ Dực rất thích Lạc Dịch, nhưng là thân mình Bạch Hủ Dực không tốt lắm, không thể không kiêng nể gì mà yêu thương tiểu thú bị bắt lại kia, nhưng điều này đối với tây yến quốc sư mà nói không ảnh hưởng đến toàn cục, cho nên Bạch Hủ Dực so với ôm Lạc Dịch, càng nhiều hơn là dùng đủ loại kiểu dáng đạo cụ hoặc thủ đoạn bức Lạc Dịch đến cực xử, nhìn cái người lãnh ngạo vô cùng kia dưới tay của y lần lượt mà tan vỡ, lộ ra thần thái si mê, dâm đãng không chịu nổi. Bạch Hủ Dực luôn bệnh hoạn cho rằng, y sẽ khiến cho thân hình bị điều giáo cực hạn kia rốt cuộc không thể rời khỏi y, chỉ biết vì y mà dâm loạn, vì y mà điên cuồng, Lạc Dịch dâm đãng như vậy chỉ thuộc về mình y.

Bởi vậy, khi Bạch Hủ Dực vì nguyên nhân khác mà giảm bớt lưu lại, Lạc Dịch buông thả một hơi, hắn nhanh bị buộc đến hỏng mất. Nhưng là lập tức Lạc Dịch lại phát hiện, đây chỉ là một bi kích khác bắt đầu. Nơi này trừ bỏ Bạch Hủ Dực, Lạc Dịch từ sau khi bị nhốt rốt cuộc không gặp được mặt người khác. Nói cách khác, Lạc Dịch chỉ có thể bị Bạch Hủ Dực uy thức ăn, bị Bạch Hủ Dực ôm đi tắm rửa xử lý thân mình, bị Bạch Hủ Dực mang đi giải quyết nhu cầu sinh lý. Nếu Bạch Hủ Dực không đến, Lạc Dịch sẽ đói bụng, ngay cả nhu cầu sinh lý đều không thể giải quyết. Vào một lần không thể khống chế, Lạc Dịch sụp đổ đến mức nát bét.

Thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ......

Lạc Dịch cắn răng run lên, hắn hiện tại hoàn toàn bị Bạch Hủ Dực nắm giữ, cái tên biến thái kia muốn cướp đoạt hết thảy quyền làm người của hắn. Không có quần áo, không có thức ăn, ngay nhu cầu cũng bị đối phương khống chế — y quả thức muốn trở thành thần trong thế giới của Lạc Dịch.

Trừ bỏ nhu cầu sinh lý, còn có tra tấn trên tinh thần. Nơi này trừ bỏ Bạch Hủ Dực, cũng chỉ còn lại Lạc Dịch, khi Bạch Hủ Dực không xuất hiện, làm bạn Lạc Dịch cũng chỉ còn lại bóng đêm.

Giữa căn phòng u ám này, vĩnh viễn chỉ có bảy ngọn đèn sáng lên trong một góc tối, vĩnh viễn chỉ có bóng dáng đang cuồng loạn khiêu vũ, vĩnh viễn chỉ có Lạc Dịch chờ trong cô độc. Ngoại trừ tiếng động mình tạo ra hoặc là tiếng người nó đến, không gian này như đều bị phong bế.

Vì nhu cầu sinh lý, vì đánh vỡ loại tĩnh mịch này, Lạc Dịch vô luận theo sinh lý hoặc là tâm lý đều khát vọng Bạch Hủ Dực đến — thế nào cũng được, cứ tiếp tục thế này hắn sẽ nổi điên. Trong quá khứ, cho dù là bị giam cầm như thế nào, Lạc Dịch cũng hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì hắn có công lược và xuyên việt, cho dù trong quá trình công lược không được dùng công năng, nhưng ít ra hắn có thể đi trêu chọc công lược, hoặc đùa giỡn xuyên việt, mà không phải như bây giờ cô độc đứng ở trong góc tối, dần dần mục rữa.

(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việtWhere stories live. Discover now