Ràng buộc x khởi đầu x tuyệt xử

1K 107 4
                                    

Hùng hài tử rất thông minh, mọi việc y làm không tính là xuất sắc nhưng là không tìm ra được một điểm sơ sót nào. Ban đầu Lạc Dịch còn tưởng hùng hài tử không gánh nổi công việc này, rồi sẽ bị khi dễ đủ loại, nhưng nhìn đôi mắt hùng hài tử càng ngày càng sáng rực, Lạc Dịch liền cảm thấy chắc sẽ không sao đâu.

"So sánh với tư liệu..."

"Được rồi, được rồi, ta thừa nhận đây là dưỡng thành!"

"..."

Mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, thế nhưng sẽ có một việc nào đó mà con người không thể nắm trong tay, việc này có thể sẽ tạo nên một gợn sóng nhỏ, cuối cùng phát triển thành một con sóng lớn, làm cho con người một lần nữa ý thức được sự nhỏ bé và bất lực của mình.

Lạc Dịch nằm ở trên giường, sau khi dạo một vòng qua cõi âm bây giờ ngay cả mở mắt cũng không mở được. Chủ quản ác ý hướng về phía tiểu hài tử, biết hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ tiểu hài tử, chủ quản nhân cơ hội đó cho hắn vốn đã chướng mắt từ lâu một bài học nặng nề, thực sự là vô cùng nặng nề a.

Hắn muốn cười, nhưng là ngay cả khí lực để cười cũng không có.

Lạc Dịch nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình. Trải qua bài học này, Lạc Dịch thực sự nhận thấy mọi thứ đã thay đổi: Hắn đã không còn là "Thần y" hô phong hoán vũ ở chỗ bạch xà tinh nữa, mà là "Hạ nhân" ngay cả việc bảo vệ chính mình cũng khó ở Lâu Trung Lâu.

Lạc Dịch sau khi tỉnh lại liền thấy tiểu hài tử đang nắm tay áo hắn, ghé vào bên giường ngủ rất không yên ổn. Lạc Dịch không định đánh thức y, thế nhưng tiểu hài tử bỗng mở to mắt ra, nhìn hắn, hai mắt to tròn ướt át, làm khuôn mặt y càng thêm mỹ lệ.

Lạc Dịch lập tức cười, an ủi: "Ta không sao."

Lạc Dịch vừa nói ra liền thấy không ổn, cổ họng hắn khàn khàn trúc trắc giống tiếng cạo nồi vô cùng chói tai. Lạc Dịch nhìn khuôn mặt tiểu hài tử biến sắc, vội đổi giọng nói: "Ta có chút khát nước, thanh âm không thể phát ra được."

Tiểu hài tử nhìn chằm chằm Lạc Dịch, sau đó mới đi lấy nước.

Lạc Dịch uống xong nước, từ từ nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ, sáng suốt không lên tiếng nữa. Hắn nghe được tiếng sàn sạt, sau đó cảm thấy có một thân thể nho nhỏ ấm áp dựa vào, hai tay ngắn ngủn cố gắng ôm lấy hắn. Bởi vì bệnh nặng, thân thể gầy đến trơ xương của Lạc Dịch cuối cùng cũng bị đối phương ôm trọn lấy.

Giữa lúc Lạc Dịch cảm thấy xương hắn cũng sắp nát thì phía sau lưng bỗng cảm thấy một mảnh ướt át, xung quanh lại không có âm thanh nào.

Đứa bé kia đang im lặng mà khóc.

Lạc Dịch lặng lẽ để hùng hài tử ôm, cảm nhận được sự bất lực và sợ hãi của đứa bé kia.

...Ca sai rồi. Lạc Dịch vốn vô tâm vô phế rốt cuộc cũng có một tia chột dạ, có công lược trong tay nên hắn không hề cố kỵ, nhưng lại quên chăm sóc cho tình cảm của đứa bé kia.

Việc thế này sẽ không xảy ra nữa, hắn đảm bảo.

Bởi vì thân thể truyền đến từng trận suy yếu và vô lực, Lạc Dịch không bao lâu liền cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ngay lúc hắn sắp ngủ, hắn nghe được thanh âm đứa bé kia vang lên trong bóng đem, thanh âm non nớt mang theo kiên quyết.

(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن