Hạ Hà x số phận x khó hiểu

749 85 10
                                    

—-Ngươi có tin tưởng vào vận mệnh không?

—-Không, ta không tin.

—-Vậy ngươi có từng nghe qua câu nói... Người tin tưởng vận mệnh sẽ đi theo vận mệnh, còn người không tin tưởng vào vận mệnh...sẽ bị vận mệnh kéo đi chưa.

Lạc Dịch không biết vì sao lại đột nhiên nhớ lại quá khứ. Một người bạn gái cũ thích xem bói đã từng nói như vậy với hắn. Lạc Dịch dựa vào trong góc của một tiệm thuốc. Cách hắn vài bước là phố xá náo nhiệt. Hạ Kình Thảo đã vào trong tiệm thuốc để bàn bạc gì đó, trước lúc đi còn cười với hắn: Có muốn vào cùng không. Lạc Dịch quyết đoán từ chối, hắn bám lên Hạ Kình Thảo chỉ để thuận lợi cho sau này, cũng không muốn đi sâu vào rồi không thể thoát ra được.

Rảnh rỗi đứng trong bóng râm, tay trái theo thói quen móc từ trong lồng ngực ra một phong thư. Lạc Dịch nhìn phong thư trong tay, nhíu mày.

Mở ra phong thư lấy được từ tay Thích phu nhân, bức thư bên trong đơn giản như phong thư bên ngoài dường như không cẩn thận bị nước thấm ướt, có mấy chỗ nhìn không thấy rõ, trên trang giấy trống rỗng chỉ có vài dòng chữ, lại làm cho hắn không thể hiểu được.

[Thiên Khánh năm bốn mươi (bị nước thấm ướt, nhìn không rõ lắm, giống như là ba, lại không như là năm), Lâu Trung Lâu, Phong Tỏa Vân. Đối xử tốt với y, ngươi nợ y.

Mạn châu sa hoa đại biểu cho, vô tình vô nghĩa.

Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh.(*)

Dã hỏa thiêu bất tận, Xuân phong xuy hựu sinh: Trích trong bài '' của Bạch Cư Dị

Nghĩa hai câu là:

Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết

Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở.

Ràng buộc đông trùng hạ thảo không phải là thời gian, mà là ngươi.

Hãy cách xa khỏi xà, nó rất nguy hiểm.

Thực vật là một sinh vật đơn thuần, đồng thời cũng vô cùng tịch mịch.

Bức thư này Thiên Khánh năm 49 giao cho một người trung thành với ngươi, đây là một luân hồi.

Cuối cùng, tội của ngươi, là (phần này bị nước thấm hoàn toàn, không thể đọc được)]

Lạc Dịch đọc đi đọc lại, mỗi chữ đều nghiêm túc mà giải nghĩa, thế nhưng càng xem càng có cảm giác lọt vào sương mù. Mỗi từ trong này hắn đều nhận ra, tất cả đều là ngôn ngữ thế giới kia.

Dùng não quá độ hậu quả chính là thần kinh suy nhược, Lạc Dịch hoảng hốt buông bức thư trong tay. Hắn trầm mặc vuốt ve phong thư, có một loại xúc động muốn nuốt luôn bức thư, không chừng có thể giống như kỹ năng trong RPG(*) có thể lập tức hiểu được nội dung trong thư.

(*) RPG: Trò nhập vai (RPG: Roleplaying Game) là một kiểu trò chơi trong đó dân tham dự tự đóng vai trò của những nhân vật giả tưởng và cùng nhau tạo lập hoặc đeo đuổi các câu chuyện.

"Đây thực sự là một bức thư đầy mâu thuẫn." Lạc Dịch gõ lên hắc hoàn trên cổ tay trái, dường như có chút oán giận nói: "Nếu không có chút cố kỵ nào đưa bức thư cho ta, tối thiểu phải làm cho ca đọc được mới đúng; nếu viết xuống bức thư này giao cho ta, cũng không cần phải ghi trên mặt trái phải hủy đi bức thư này... Không thể không nói, 'tương lai' của ta thật không có năng lực a sát, viết một bức thư thế này để đầu độc đầu óc ta của 'hiện tại'..."

(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việtWhere stories live. Discover now