Yến Loạn x ly khai x làm rõ

807 80 1
                                    

Ngay trước khi Bạch Hủ Dực bước vào trong phòng, thiếu niên còn đang tức giận ném đồ.

"Cô(*) muốn gặp bạch! Mau đưa Bạch đến đây!"

(*) Cô: Cách xưng của vua thời xưa

Bình lưu ly giá trị xa xỉ vô cùng bị hung hăng ném lăn, cho dù có thảm thật dày làm chăn đệm, cái chai như trước bị đập ra một cái khe, có thể thấy được thiếu niên dùng sức rất nhiều. Thiếu niên hung hăng nhìn, cầm lợi kiếm hung tợn chỉ vào cổ thị nhân, ép hỏi.

"Bạch đâu? Bạch tại sao không lại đây — !?"

Thị nhân đáng thương há mồm còn không kịp nói ra một chữ, đã bị thiếu niên bạo ngược một kiếm đâm xuyên qua yết hầu, máu phun ra làm y phục hoàng y của thiếu niên nhiễm vài điểm màu đỏ tươi.

Thiếu niên như là mãnh thú hung tàn quay quanh phòng, gặp Bạch Hủ Dực vừa tới cửa, ánh mắt nháy mắt sáng lên. Thiếu niên vươn tay với Bạch Hủ Dực, máu từ năm ngón tay nhỏ xuống, mà thiếu niên tươi cười cũng xinh đẹp đến mức tận cùng, tương phản cường liệt hình thành cảm giác khác thường quỷ mị.

"Bạch, ngươi đã đến rồi."

Mà lúc này thái giám bị dọa ngốc mới nhớ tới thông báo: "Vương thượng, quốc sư –"

Dưới căm tức của thiếu niên, thanh âm như gà chặt cổ bỗng dưng dừng lại.

Bạch Hủ Dực đứng ở cửa, một mảnh vải trắng che hai mắt, bạch y ngân phát, cả người đều trắng bệch, cho dù ánh sáng bên ngoài chiếu vào trên người, cũng như một luồng âm hồn dưới ánh sáng.

Tây Yến vương đế Yến Loạn đạp lên thi thể thị nhân, như là một tiểu thú dịu ngoan mà cẩn thận xích lại gần chủ nhân. Cho dù ánh mắt bị vải trắng che khuất, cũng không ảnh hưởng cảm quan bên ngoài của Bạch Hủ Dực, theo thiếu niên tiếp cận, Bạch Hủ Dực nhẹ nhàng mà lui về phía sau một bước.

Một bước rất nhỏ, nhưng cũng khiến Yến Loạn cứng người. Lúc này thiếu niên căn bản không có một chút khí thế tàn bạo đâm chết thị nhân khi nãy, mà giống một sủng vật bị vứt bỏ, mềm mại mà yếu ớt.

"Ôm, xin lỗi......Bạch, cô sai rồi." Yến Loạn xé rách y phục trên người: "Cô như thế nào có thể khiến vật ô uế này đến gần ngươi đâu......"

Thiếu niên rất nhanh liền trở nên trơn bóng bóng, thiếu niên đơn giản mà thô bạo dùng y bào vô giá kia lau sạch tay, sau đó thân thể trần trụi đi về phía Bạch Hủ Dực, không chút nào che giấu thân thể xinh đẹp mang theo điểm ngây ngô kia.

Lần này Bạch Hủ Dực không có cự tuyệt Yến Loạn lại gần, Yến Loạn rất cao hứng tiến đến bên người Bạch Hủ Dực, thỏa mãn mà hít vào hương vị trên người Bạch Hủ Dực, lộ ra biểu tình say mê.

"Bệ hạ." Bạch Hủ Dực khàn khàn thanh âm vang lên: "Ngươi tìm ta đến......Là có việc gì?"

Yến Loạn lộ ra một chút thần sắc ủy khuất: "Cô đã lâu không gặp ngươi."

Bạch Hủ Dực khẽ nghiêng đầu, như nghĩ đến cái gì, một chút sung sướng theo khóe môi bày ra: "Ta có việc."

"Việc gì?" Trong mắt Yến Loạn chợt lóe một mảnh âm trầm: "Có thể so sánh với cô còn quan trọng hơn sao?"

(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ