Cứu người x ám chỉ x tư liệu

1.2K 147 2
                                    

Rõ ràng là tháng ba ấm áp, lại làm người khác cảm thấy lạnh lẽo tận xương, Bạch y thiếu nữ giãy giụa trong hồ, la hét, cầu xin, hồ nước tĩnh lặng lan ra từng gợn sóng, như những vòng tròn tử vong.

"Không —– không nên..."

"Cứu ———– cứu ta..."

"Cứu —— nhũ, nhũ mẫu —– cứu ta..."

Không ai đáp lại, mọi người đều trầm mặc, gần như câm lặng nhìn bạch y nữ tử trong hồ.Tỏa Vân hứng thú nhìn, Lạc Dịch giật mình, đứng ngây ngốc tại chỗ, thị vệ vẫn đứng im, làm như không phải việc của mình, nhũ mẫu nằm co quắp trên mặt đất không rõ sống chết, những thê thiếp đã từng là tỷ muội đứng lặng nhìn, nhìn nữ tử la thét, nhìn nữ tử vùng vẫy, nhìn nữ tử đang dần tử vong.

Bạch Lận tựa hồ ý thức được tất cả đều là vô ích, khuôn mặt nàng trở nên điên cuồng mà vặn vẹo, bỗng dưng nàng ngừng vùng vẫy, sau đó dùng hết sức lực la lên, thanh âm thê lương như lệ quỷ.

"Tỏa Vân, ta nguyền rủa ngươi. Loại tiện nhân như ngươi sau này nhất định sẽ bị vứt bỏ, chết không tử tế được..."

Không người nào dám nhìn biểu tình Tỏa Vân, chỉ có bạch y nữ tử kia đang điên cuồng trừng mắt, cuối cùng cũng trông thấy Tỏa Vân cười, im lặng nói:

Đây chính là hy vọng của ta....

Sau đó nước ngập đầy mặt.

Ánh mặt trời chiếu đầy đình, lại không chút ấm áp, ai cũng run rẩy hít thở, nhìn chằm chằm mặt hồ đang dần tĩnh lặng. Tỏa Vân xoay người ngáp lớn, dường như cảm thấy những gì vừa xảy ra thật buồn chán.

"Thật không thú vị..."

Bỗng nhiên nổi lên một cơn gió, Tỏa Vân đứng ngốc lăng tại chỗ. Một người lướt qua thiếu niên, như một cơn gió, hướng về phía mặt hồ đang khôi phục yên lặng, nhảy xuống.

"Rầm ...."

Nước văng lên tràn ngập bầu trời, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra nhiều màu sắc. Tất cả âm u như bị nước tẩy rửa, mọi người vô ý nín thở. Tỏa Vân xoay người, chỉ thấy bọt nước văng lên, tựa như ảo mộng.

Phù Sênh lặn xuống nước, nhìn thấy Bạch Lận đang chìm xuống, y phục trắng ánh lên màu nước xanh. Phù Sênh lặn tới bên Bạch Lận, ôm lấy eo nàng, rồi bơi lên.

Phù Sênh thở hồng hộc đưa Bạch Lân tới bên bờ, đẩy lên, mọi người xung quanh thờ ơ, không ai tới giúp đỡ. Bỗng dưng, một đôi giày màu xanh xuất hiện trước mắt, đỡ Phù Sênh lên bờ, bên cạnh là Bạch Lận.

Quý Bội Tuyệt hơi cúi đầu, lẳng lặng đánh giá Phù Sênh đang chật vật, liền thấy Phù Sênh ngẩng đầu, thẳng tắp chống lại ánh mắt hắn.

Phù Sênh nhìn ánh sáng phía sau người nọ, giấu biểu tình người nọ trong bóng râm. Người nọ chỉ nhìn trong tích tắc, sau đó xoay người, Phù Sênh nhìn theo, là Tỏa Vân và hồng y nữ tử, đứng cách đó không xa, gương mặt lạnh lùng phức tạp.

Quý Bội Tuyệt mỉm cười, nói với người đang lạnh lùng: "Tỏa Vân."

Tỏa Vân xoay mặt đi, không thèm nhìn tiếp, bộ dáng kháng cự người khác tới gần.

(Edit Hoàn) Phiến tử x công lược x xuyên việtWhere stories live. Discover now