Chương 79 - Sau cơn mưa trời lại sáng

14.9K 530 21
                                    

Phương Bồi lẳng lặng đứng ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt đầy thất vọng.

Trương Tử Thanh ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng, nói lời an ủi vô nghĩa :"Bồi Bồi, đây không phải lỗi của em, em đã cố gắng hết sức."

Phương Bồi không nói gì, chỉ thở thật dài, sau đó thân mình nhẹ nhàng ngửa ra sau, tựa vào vách tường màu trắng. Làm bác sĩ đã nhìn thấy rất nhiều chuyện sinh ly tử biệt, nhưng mỗi một lần nghe được tuyên cáo đã tử vong, hoặc là mỗi một lần chính mình tự tuyên cáo bệnh nhân tử vong, đối với một người bác sĩ có trách nhiệm mà nói, đều là mỗi một lần đau kịch liệt.

Cửa phòng bệnh được mở, y tá chậm rãi đẩy thi thể đã phủ chăn trắng xóa ra. Có người thổn thức, có người rơi lệ, nhưng dù là thế nào, một sinh mệnh còn sống trước đây cứ như vậy mà rời xa thế giới này.

Dương Hi vừa mới lao ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy được cảnh này——Phương Bồi mỏi mệt cùng thất vọng, Trương Tử Thanh biểu tình ngưng trọng. Chăn trắng bao trùm thi thể.

Không!

"Không!" Dương Hi hét lên một tiếng, nhào về phía xe đẩy, y tá nhanh mắt nhìn thấy Dương Hi mất đi lý trí lung lay sắp ngã liền ngăn đỡ nàng tựa vào bên tường.

"Không, đừng cản tôi......để cho tôi nhìn cô ấy!" Gương mặt đẫm nước mắt. Hoảng sợ cùng đau thương làm cho Dương Hi hoàn toàn mất đi kiểm soát.

"Hi nhi...... Hi nhi, cô làm gì vậy?" Phương Bồi cùng Trương Tử Thanh vọt tới.

"Giang Bình...... Giang Bình......" Nước mắt Dương Hi không ngừng chảy ra, nói không nên lời, chỉ không ngừng kêu tên Giang Bình. Mình vẫn lại đến trễ sao? Mình lại một lần nữa bỏ lỡ tình yêu của mình sao? Sở An rời đi, mình nghe được di ngôn của chị ấy, thấy chị ấy mất đi sinh mệnh dưới ánh mặt trời, nhưng mà Giang Bình, chẳng lẽ ngay cả cơ hội nhìn cuối cùng cũng không có sao?

Tối hôm qua Giang Bình đã nói với mình cái gì? Vì sao chỉ trong một đêm, người mình yêu cứ như vậy vĩnh viễn ra đi! Đây không phải là kết quả mình muốn mà!

Giang Bình có lừa gạt mình hay không, mình thật sự rất để tâm, nhưng để tâm là vì yêu, là vì để tâm mỗi một câu nói của cô ấy, là vì ở trong tình yêu lo được lo mất, sợ hãi tất cả đều là hư ảo. Đau xót hay phẫn nộ đều là bởi vì yêu, không yêu thì sao bị tổn thương? Không yêu thì sao lại để tâm cô ấy có giấu diếm hay không?

Nhưng mà ông trời lại phải trừng phạt tôi như vậy sao? Tôi yêu Giang Bình, thế nhưng bởi vì một sai lầm của tôi mà cô ấy vĩnh viễn rời đi sao? Người cuối cùng của Sở gia, em gái của Sở An, người yêu duy nhất bây giờ của tôi. Tôi cho cô ấy tất cả tình yêu cùng tín nhiệm, tất cả mộng tưởng về tương lai, đều có sự hiện diện của cô ấy.

Giang Bình, sao có thể cứ như vậy mà vứt bỏ em!

Dương Hi đã không còn nghe thấy Phương Bồi và Trương Tử Thanh đang nói gì, cũng không thấy rõ đám người xúm lại đang bàn luận cái gì, Dương Hi chỉ nhìn thấy xe đẩy thi thể trùm vải trắng kia đã được đẩy đến cuối đường, sau đó biến mất trong ánh mắt của mình.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant