Chương 25 - Bác sĩ cũng không chịu được sự tổn thương

13.6K 573 24
                                    

Hai người trải qua một phen công kích hành lạ lẫn nhau xong, nhanh chóng không còn sức lực, nằm lại trên giường lớn mà ngủ tiếp. Đến khi tỉnh lại lần nữa, đã là xế chiều rồi, không phải là tỉnh ngủ, mà là đói tỉnh.

Giang Bình vừa phát sốt, vừa không ăn cơm, sức lực suy thoái gay gắt. Dương Hi cũng vô cùng chóng mặt, nàng xác định cơ thể mình không thể chịu giày vò như hai năm trước nữa rồi.

"Hi nhi, chúng ta sắp chết đói, trông cậy vào cô đúng là không thể trông cậy được rồi. Tôi xuống dưới nấu cơm đây. Cô ngủ đi." Giang Bình có chút ai oán. Mình rõ ràng đang có cuộc sống của bà chủ, đến bên cạnh Dương Hi này thì đã biến thành bảo mẫu, ngay cả khi bị bệnh cũng đừng mong được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước khi ngủ đã đánh Dương Hi một trận, không biết cô ấy có mang thù hay không, nói chung, thái độ của mình tốt hơn thì sẽ có lợi cho cuộc sống chung đụng này.

Dương Hi mở to hai mắt mệt mỏi, cũng không thèm nhìn Giang Bình một cái. Cô ấy muốn sao thì cứ vậy đi. Cái người này, cho cô ấy ba phần sắc mặt, cô ấy sẽ lập tức mở cả phường nhuộm. Mình quả thật đói bụng rồi, trước tiên tìm chút đồ ăn vặt đã.

Dương Hi chậm rãi bò dậy, cảm giác có chút đất trời xoay chuyển. Là có chút cảm mạo, cũng là do ngủ nhiều rồi.

Vịn cây nạng, Dương Hi kéo ra ngăn kéo, bên trong có bánh bích quy, bánh bao nhỏ, thịt bò khô, socola...tóm lại là một ngăn kéo đầy đủ các loại thực phẩm——trước khi Dương mẹ đi đã mua một đống lớn thức ăn, nhét đầy trong tủ lạnh dưới nhà, cũng nhét đầy trong tủ đồ ăn vặt của Dương Hi, sau đó vẫn không yên tâm, lại ở tủ đầu giường trong phòng Dương Hi để lại tờ giấy ghi số điện thoại giao hàng của KFC, nhà hàng Trung Hoa, nhà hàng Tây, quán mì...

Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ mà!

Giang Bình lúc này cũng bò dậy, đầu rất choáng váng, thấy Dương Hi mở tủ, cũng tiến tới phía sau nàng, rất tự nhiên vươn tay ôm lấy hông nàng, cằm đặt trên bả vai Dương Hi, nhẹ nhàng mở miệng :"Bảo bối à, tìm gì vậy....." Nói còn chưa dứt lời đã thấy trong ngăn kéo đầy ắp đồ ăn, nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức đẩy Dương Hi sang bên cạnh, sau đó nhào về phía một đống đồ ăn trước mặt :"Wow, có nhiều đồ ăn như vậy hả. Sao không nói sớm, sắp chết đói rồi nè."

Dương Hi ở bên cạnh lạnh lùng nhìn bộ dáng con ma chết đói đầu thai của cô, lại rầm một tiếng mở tiếp mấy ngăn kéo trong tủ quần áo, sau đó trực tiếp bỏ thẳng vào trong miệng, hoàn toàn quên mất người bên cạnh, là chủ nhân của căn phòng này hiện đang đói bụng đến hoa mắt chóng mặt, nói chính xác hơn, là chủ nhân của những món đồ ăn này. Dương Hi nhất thời cảm thấy tràn đầy tuyệt vọng đối với cô gái này.

Dương Hi lạnh lùng đứng ở đó, muốn đợi sau khi Giang Bình lấp đầy cái miệng không ngừng lải nhải kia của cô, đến lúc rãnh rỗi một chút sẽ phát hiện sự vô lễ của mình, nhất định cũng nên có chút xấu hổ. Tuy nhiên, bụng đói của Dương Hi kêu vang nửa ngày, tuyệt vọng rồi.

Người con gái này hoàn toàn không có tính tự giác xấu hổ, cô ăn rất vui vẻ. Phổi Dương Hi cũng tức đến muốn điên lên rồi. Xem ra hy vọng cái người này có cái gì nhân nghĩa liêm sỉ và thêm tính tự giác xấu hổ là hoàn toàn không thể thực hiện được.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now