Chương 3

18.7K 764 26
                                    

"Bác sĩ nói : những chỗ yếu ớt dễ vỡ sẽ được che chắn nghiêm ngặt, tất nhiên những chỗ bình thường  sẽ trở thành nơi phát tiết cảm xúc."

---

Lúc Dương Hi tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh nắng rạng rỡ sau cơn mưa thu chiếu vào rèm cửa sổ dày, trong phòng có ánh sáng ảm đạm, Dương Hi thích sự u ám như vậy. Nàng chậm rãi mở mắt, rèm cửa sổ màu trắng, vách tường màu trắng, ra giường màu trắng, Dương Hi mới nhớ tới, mình đang ở bệnh viện. Không phải là gian phòng mà mình thích, nhưng ở đây yên tĩnh, Dương Hi thích yên tĩnh.

Chân bị cố định, hiệu quả của thuốc tê vừa qua, đau đớn bắt đầu xâm nhập các giác quan.

"Dương tiểu thư tỉnh rồi?" Một giọng nữ ôn hòa vang lên.

Dương Hi bị giật mình, xoay đầu nhìn qua, mới phát hiện có một cô gái đang đứng bên cạnh giường. Lúc người này đột nhiên xông vào tầm mắt mình, Dương Hi có chút hít thở không thông.

Lại là cô gái này, là cô gái hôm qua che dù cho mình ở hẻm nhỏ, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy cô gái này có hai phần giống với Sở An. Trong khoảnh khắc kia mang lại cho mình nỗi vui mừng cùng niềm an ủi khổng lồ, nhưng chỉ sau một cái hít thở liền khiến mình rơi vào vực sâu vạn trượng, chính là cô gái này !

Hai năm ngụy trang phong bế, mình cố ý giữ vững, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không thể xuyên thủng bức tường chắc chắn đó, vậy mà khi nhìn thấy cô gái này, trong nháy mắt tất cả đều sụp đổ, chẳng qua là bởi vì trong cơn mưa bụi, cô ta làm cho mình nhớ đến Sở An.

Nhưng mà Sở An sớm đã không còn ở đây, Sở An chỉ còn sống trong lòng của mình, trong kí ức của mình, vì vậy cô gái có một chút giống Sở An này hẳn là phải cách xa mình ! Cút thật xa ngay, đừng đến quấy rầy cuộc sống của mình, nhiễu loạn tâm tình của mình. Tất cả cảm xúc mà mình đã từng có, chỉ thuộc về duy nhất tình yêu sâu đậm mà người đó dành cho mình, cũng chỉ thuộc về người mà mình yêu thương. Bất luận kẻ nào khác cũng đừng mơ tưởng đến gần !

Lồng ngực Dương Hi phập phồng, tâm tư khó khăn thốt lên :"Đi ra ngoài !"

Cô gái mang đôi giày bata, quần zean thẳng màu đồng, áo sơ mi màu đen giản dị, giống như hoàn toàn không nghe được những lời nói của Dương Hi, cô có chút thú vị nhìn Dương Hi, khuôn mặt lộ vẻ suy tư, xoa mũi rồi nói :"Chào cô, Dương tiểu thư, tôi tên là Giang Bình..."

"Tôi không có hứng thú muốn biết cô là ai, tôi kêu cô ra ngoài, cô có nghe hay không?" Đối với việc tự giới thiệu của Giang Bình, Dương Hi không có chút hứng thú nào, việc không hiểu tại sao lại có một người xa lạ xuất hiện trong phòng bệnh mình làm cho Dương Hi rất tức giận.

Giang Bình thì nửa điểm tức giận cũng không có, "Dương đổng nói tính tình của cô rất tốt, rất lễ phép, nhưng sự thật hình như không phải như vậy. Hoặc là bát tự chúng ta xung khắc. Trước đây trong lúc rãnh rỗi tôi có học một chút bói toán mệnh lý, hay là để tôi coi dùm cô nhé?"

Dương Hi từ bỏ, từ thần thái của cô gái này, nàng nhìn ra được cô gái này tuyệt đối sẽ không nghe lời nàng mà đi ra ngoài, nếu như chân mình không bị thương, mình sẽ lập tức xông ra ngoài, rời xa cô gái âm hồn bất tán này, nhưng mà hiện tại, chỉ có thể đối mặt với cô ta.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now