Chương 11 - Bác sĩ nói : nếu như không thể đối diện với vết thương...

13.6K 584 23
                                    

"Bác sĩ nói : nếu như không thể đối diện với vết thương, thì khó có thể mỉm cười trước đường đời."

---
Lúc làm xong thủ tục xuất viện, trời cũng đã chiều tối.

Hoàng hôn mùa thu vốn là đến tương đối sớm, huống chi mấy ngày qua, sắc trời có chút âm u, mưa tựa hồ đang ẩn núp dưới đám mây dày, không nhanh không chậm nổi lên, không khí mát lạnh kéo dài chính là điều đặc trưng của thời tiết mùa thu.

Dương Hi vừa chống nạng vừa được Giang Bình dìu đi ra khỏi khu vực điều trị nội trú. Dõi mắt nhìn lại, mùa thu ảm đạm, những chiếc lá yên tĩnh rụng xuống, bầu trời thế này giống với những ngày mưa mà Dương Hi thích nhất, làm cho trong lòng người tràn đầy sự cô độc và yên bình.

Giang Bình khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, dưới ánh sáng tự nhiên có chút mờ ảo, gương mặt thon gầy của nàng gần như trắng bệch, mà trong ánh mắt của nàng, toát lên một nỗi ưu sầu nhàn nhạt, thế nhưng có vẻ nỗi ưu sầu này đã có từ quá lâu, nó đã trở thành một thứ kiên cố đến độ gần như biến thành một loại cảm xúc bình thường.

Cũng giống như vết thương sâu nhất, trải qua năm tháng thì bên ngoài sẽ từ từ khép lại, đến cuối cùng chỉ còn lại vết sẹo nhàn nhạt, nhưng mà bên trong có lẽ đã sớm hoại tử. Muốn trị vết thương như vậy, hầu hết là trước tiên phải mở miệng vết thương đã khép lại đó ra, để có thể tiếp xúc đến phần thối nát sâu nhất ấy.

Cho dù việc này rất tàn nhẫn, nhưng khó có thể tìm được phương pháp xử lý nào tốt hơn. Con người vốn là một loài động vật như vậy, nếu như không thể đối diện trực tiếp với vết thương, thì khó có thể mỉm cười đối với cuộc đời này.

Mà vết thương của Dương Hi, tựa hồ quá sâu, mà chỗ đã khép lại của nàng thì rất khó mà xâm nhập vào! Ngay cả nếu có ai đó muốn xé đi lớp bên ngoài để tìm ngọn nguồn đang bị rửa nát, cũng không thể tìm được phương pháp để xé nó ra, động không được đến rào chắn của nàng.

"Chúng ta ngồi xuống một lát nha?" Ánh mắt Giang Bình rơi vào một băng ghế ngoài trời. Thời tiết như vậy rất thích hợp để ngồi tâm sự bên ngoài, Giang Bình không hy vọng Dương Hi chỉ suốt ngày đờ đẫn trong phòng.

Không gian nhỏ sẽ cho người ta cảm giác an toàn, nơi như thế này không dễ dàng đột phá phòng tuyến trong lòng Dương Hi. Vì thế muốn làm cho tâm tình của nàng dao động, nhất định phải dọ thám để biết được điểm mấu chốt của nàng, hơn nữa từng bước từng bước hướng dẫn hoặc là ép buộc để nàng phải thay đổi.

"Không, đưa tôi về. Sau đó, nhiệm vụ của cô cũng đã hoàn thành." Dương Hi chỉ muốn về nhà nhanh lên một chút, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cô gái thích dây dưa này, trở về rồi, sẽ là không gian an toàn của riêng mình, có thể bỏ xuống tất cả phòng tuyến làm người ta mệt mỏi.

"Làm hộ lý ở bệnh viện cho cô lâu như vậy, cho dù muốn tách ra, cũng không cần tuyệt tình như vậy chứ." Đánh trước ván bài tình cảm. Giang Bình cảm thấy thời tiết thế này thích hợp để trò chuyện ôn hòa, mà không phải công kích mãnh liệt.

"Tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói, huống chi, không có tình, thì sao có thể nói là tuyệt tình?" Dương Hi không muốn dài dòng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now