Chương 71 - Tham quan làng dân tộc

8.7K 363 7
                                    

Sáng sớm hôm sau, hướng dẫn viên đến khách sạn đón bốn người đi thẳng đến làng dân tộc.

Đổng Khoan đã chuẩn bị một chiếc xe, cô gái hướng dẫn xinh đẹp kiêm luôn nhiệm vụ lái xe, bốn người cũng tránh khỏi phiền phức bắt taxi, lại càng không cần lo lắng về việc không quen thuộc dẫn đến đi nhầm đường.

"Cô là chuyên làm hướng dẫn du lịch?" Lúc Trương Tử Thanh đối mặt với người đẹp hiển nhiên rất hứng thú, vừa lên xe liền bắt đầu tán gẫu.

"Không, hướng dẫn du lịch là việc làm thêm của tôi, thực tế, tôi hai năm rồi không có làm hướng dẫn du lịch, bây giờ đang đi làm ở Phổ Dương. Bởi vì lần này là đại tiểu thư đến đây, quản lý Đổng sợ hướng dẫn viên bên ngoài chăm sóc không chu đáo, lại sợ họ suốt ngày đi theo mấy vị, làm mấy vị thấy phiền. Nên đã để tôi làm. Vì vậy, bốn vị nếu có cần gì, cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẽ sắp xếp. Hành trình và thời gian, đương nhiên cũng là căn cứ theo tình hình cụ thể của bốn vị mà tùy ý điều chỉnh. Với lại, tôi tên là Uông Minh Huệ, gọi tôi là Tiểu Huệ là được." Cô gái hướng dẫn vui vẻ nói, vừa lái xe vừa trả lời.

"Ừ, Tiểu Huệ, cô là người bản địa à?" Trương Tử Thanh tiếp tục hỏi thăm.

"Đúng vậy, tôi sinh ra và lớn lên ở đây."

"Chẳng trách, hôm qua chúng tôi ra ngoài đi dạo một vòng, nghe người ở đây nói chuyện đều mang chút khẩu âm địa phương, tuy nhiên khẩu âm địa phương của Tiểu Huệ lại rất dễ nghe." Trương Tử Thanh nói xong lại thêm một câu :"Trên xe nhàm chán, không bằng giới thiệu cho chúng tôi một chút đặc sắc của Vân Nam đi."

Tiểu Huệ đương nhiên không từ chối, lập tức nói về những đặc sắc lẫn kiêng kị của Vân Nam.

Vừa chạy xe vừa nói, thời gian thế nhưng trôi qua thật mau, không bao lâu đã đến làng dân tộc.

Năm người xuống xe, đi vào một con đường dành riêng cho người đi bộ, sau đó mới đến cửa làng dân tộc, về phần vé vào cửa, đương nhiên là hướng dẫn viên phụ trách.

Ở cửa lớn có hơn mười nam thanh nữ tú làm một cây gậy trúc thật dài ngăn ở cửa, hát bài ca chúc rượu, nhảy múa, thấy khách liền đi tới mời rượu.

"Đây là......" Dương Hi quay đầu nhìn Giang Bình, Giang Bình cũng không biết rõ, chỉ biết là một ít dân tộc thiểu số dường như có phong tục này.

Tiểu Huệ mỉm cười giải thích :"Phần lớn dân tộc thiểu số rất hiếu khách, hơn nữa ca múa giỏi, mời rượu là một loại tôn trọng đối với khách, cũng là chúc phúc, xem ra vận khí của mọi người khá tốt, có thể uống được rượu gạo mà họ chân cất."

Vài thanh niên tuấn tú vui vẻ bưng rượu đến, mùi rượu gạo bay khắp nơi, vị giác bốn người bị kích thích, sảng khoái uống, sau đó mới cười nói cảm ơn vào cửa.

Tiểu Huệ đi đầu, giới thiệu cho mọi người :"Vân Nam là tỉnh có người dân tộc thiểu số đông nhất Trung Quốc, ở trong làng dân tộc này tập hợp hai mươi sáu dân tộc hiện có ở Vân Nam, dựa theo phong tục dân tộc mà ở trong làng đều tự xây dựng thôn trại, nói cách khác ở trong này có thể tìm hiểu được hết các đặc điểm chủ yếu của dân tộc thiểu số, bao gồm kiến trúc, trang phục, thói quen, đương nhiên, trong mỗi thôn đều có cô gái dân tộc bản địa nhiệt tình giới thiệu."

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now