Chương 57 - Em mạnh mẽ, tôi mới không cần lo sợ

11.9K 496 18
                                    

"Đừng gạt bỏ tình yêu của chúng ta......" Dương Hi cười khổ một tiếng, càng thêm kiên quyết muốn rút tay :"Giang Bình, chính sự dối trá cùng lừa gạt của cô đã gạt bỏ tình yêu của chúng ta."

"Không, tôi không có, Hi nhi, em đừng kích động như vậy, em nghe tôi giải thích được không?" Giang Bình ôm chặt Dương Hi.

"Buông tôi ra." Thanh âm Dương Hi lạnh như băng. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là làm cho mình thoát đi, không muốn ở bên cạnh người này nữa, người này sẽ làm cho mình mất đi năng lực phán đoán, thời gian dài như vậy, mình không thể nào nhận ra mỗi một câu của cô ta là thật hay giả. Bây giờ mình chỉ muốn ở một mình, muốn cảm nhận rõ lòng của mình, nhìn rõ người trước mặt này.

"Hi nhi, hứa với tôi, cho tôi một cơ hội giải thích." Giang Bình không dám buông tay. Tuy rằng ngày này sớm muộn gì cũng tới, tuy rằng hôm qua sau khi Trương Tử Thanh nói cho cô biết Phương Bồi có thể đã biết thân phận của cô, Giang Bình liền quyết định trước tiên phải nói cho Hi nhi biết chuyện mình là bác sĩ tâm lý, dù sao thân phận của cô chỉ cần người có lòng muốn điều tra thì sẽ dễ dàng điều tra được. Giang Bình không hy vọng Hi nhi từ miệng người khác mà biết được thân phận thật của mình.

"Buông ra!" Dương Hi không hề giãy dụa, nhưng thanh âm lại lạnh như băng và kiên quyết.

"Hi nhi, chúng ta cần nói chuyện. Em chẳng phải đã nói, muốn hiểu rõ tôi sao?" Giang Bình cũng bình tĩnh lại, đây là chuyện phải đối mặt, bất luận Dương Hi phản ứng như thế nào, mình đều nên tích cực đi đối mặt.

"Buông ra!" Dương Hi cự tuyệt bất kỳ cuộc nói chuyện gì lúc này.

Giang Bình ôm lấy thân mình Dương Hi, tâm đã có chút rét run, do dự một chút, cô buông hai tay nàng ra :"Hi nhi, tôi yêu em."

Kết cục sau những lời này là tiếng cửa xe bị đóng ầm lại. Dương Hi lập tức rời khỏi xe mà chạy đi.

Cả người Giang Bình chấn động, trái tim trong nháy mắt như đã rơi xuống đáy cốc, một loại cô đơn đau đớn tập kích vào trong lòng, Giang Bình nhìn thấy thân thể mảnh mai của Dương Hi vội vàng chạy dưới ánh mặt trời, một nỗi đau đớn cùng khủng hoảng nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tri giác của cô. Giờ khắc này, Giang Bình đột nhiên mất đi sự bình tĩnh, kiêu ngạo cùng tự tin vốn có của cô.

Em ấy sẽ không tha thứ cho mình ! Em ấy đã rời khỏi mình mà đi ! Lúc ý nghĩ này nảy lên trong lòng, Giang Bình đột nhiên nhắm mắt lại——Không! Đây chỉ là một khúc nhạc đệm trong tình yêu, mình đã dùng một trái tim hết sức chân thành mà yêu thương em ấy, mình muốn em ấy nhìn thấy mình, cảm nhận được mình!

Giang Bình đột nhiên mở cửa xe, chạy về hướng Dương Hi.

"Hi nhi!" Tiếng bước chân dồn dập đến gần, thanh âm Giang Bình vang lên ở phía sau Dương Hi.

Dương Hi dừng lại, xoay người :"Tôi đã nói.....um......"

Dưới ánh mặt trời, Giang Bình ôm Dương Hi vào trong lòng, không đợi Dương Hi nói hết câu, một tay Giang Bình ôm lấy thắt lưng của nàng, một tay ấn giữ đầu nàng, hôn lên thật sâu......

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now