Chương 20 : Bác sĩ nói : hận một người, cần phải làm như thế nào?

11.5K 551 39
                                    

"A? Cái gì? Sở An...Mẹ của chị ấy cũng qua đời rồi?" Dương Hi nắm chặt ly rượu, nhưng không ngừng lại được sự run rẩy của mình. Sau khi Sở An ra đi, mình liền bỏ hết tất cả, không còn để ý đến cái gì khác nữa. Thì ra là...còn nhiều bất hạnh vẫn đang xảy ra như vậy.

Giang Bình không có nhìn nàng, chỉ sợ không nhịn được cho nàng một bạt tai, sau đó chỉ vào cái mũi của nàng mà mắng rằng nàng là hung thủ phá nát gia đình người ta.

Cảm xúc phập phồng, khó có thể thở bình thường, Giang Bình vừa rót cho mình ly rượu, giơ qua loa về phía Dương Hi, sau đó một ngụm uống sạch.

Ánh mắt Dương Hi trống rỗng, nhưng ở nơi sâu nhất tràn đầy bi thương. Sở An mất, mà sau khi chị ấy đi, còn có nhiều chuyện bi thương như vậy mà phát sinh. Từng câu nghe qua, giống như lưỡi dao sắc bén, từng nhát dao cắt xuống vết thương đã sớm chồng chất trong lòng mình.

Trong cơn hoảng hốt, hình dáng Sở An như hiện lên trước mắt, ánh mắt bi thương tựa hồ đang nhìn mình, cô không nói, nhưng Dương Hi dường như nghe thấy được thanh âm của cô : Hi nhi, em có biết chị có bao nhiêu đau đớn không? Có bao nhiêu hận? Có bao nhiêu hối hận?

Chị có bao nhiêu đau đớn ? Có bao nhiêu hận? Có bao nhiêu hối hận?

Sở An, chị từng nói quen biết em, là một lễ vật trong cuộc đời chị, cùng em yêu nhau là hạnh phúc lớn nhất trong đời, cho dù dùng hết sinh mệnh cũng không tiếc. Em vẫn tin tưởng, nhưng khi chị thật sự mất đi sinh mệnh, người nhà chị đau khổ bi thương vô tận thậm chí là tử vong. Tình yêu kia, là hạnh phúc, hay là đau đớn?

Nếu ban đầu biết kết cục như vậy, chị còn có thể nói những lời kia hay không, chị có hối hận cùng em trải qua tình yêu ngắn ngủi kia hay không?

Gương mặt người yêu vẫn còn trước mắt, ánh mắt đau thương làm cho Dương Hi muốn ôm để an ủi, rồi lại cảm giác mình giống như vô lực, đau khổ, còn có tự trách.

Cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn. Có phải đã say rồi không? Nếu có thể một say đến chết, có phải có thể giải thoát hay không? Một mối tình, đã dốc hết cả đời, nhưng chỉ để lại tiếc nuối cùng nỗi hận, Sở An, nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, có phải chúng ta cũng sẽ trải qua cuộc sống bình thản của riêng mình, mà nếu ngày đó em với chị cùng nhau chết đi, không cần chỉ vì một câu nói của chị mà phải sống, có phải sẽ không cần đối mặt với thống khổ cô độc dai dẳng này, không cần đối mặt với sự tự trách hôm nay?

Chị đi, người mẹ yêu thương chị cũng đã đi, mà em thì lại còn sống, dùng sinh mệnh khô héo chỉ vì lời nói cuối cùng của chị mà lay lắt sống! Sống cực khổ như vậy, đau đớn như vậy, tuyệt vọng như vậy, bất lực như vậy.

Hai người uống rượu của riêng mình, chìm đắm trong nỗi thống khổ của riêng mình. Chỉ có bình trúc Phú Quý xanh thẫm yên tĩnh trên bàn trà, vẫn tươi sống như cũ.

Giang Bình rốt cuộc kiềm chế nỗi bi thương của mình, đau đớn cười một tiếng :"Người thân tất cả đều đã đi, cái thế giới này, chỉ để lại một mình Sở Hạnh! Nhưng thực tế không cho phép cô ấy sa vào đau khổ, phải lo hậu sự cho chị, an táng mẹ, ở trên mộ phần của ba thắp một nén nhang, Sở Hạnh lại phải vội vàng tiếp nhận Mỹ Diệp. Nhưng mà, cô có biết, cái gì mới là đau đớn nhất không? Toàn bộ người nhà, đều ra đi cả, một gia đình vui vẻ, chỉ còn lại một người, cái loại cô đơn này..."

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now