Chương 38 - Định tình

14.5K 641 53
                                    

Dương Hi nghe tiếng tít tít trong điện thoại, rốt cuộc đi về hướng ban công đang bị che khuất bởi bức màn cửa sát đất.

Trên bức màn vải bông dầy cộm, hoa văn tinh xảo làm nổi bật thiết kế sang trọng, Dương Hi vươn bàn tay tái nhợt đem bức màn mở ra một góc, có chút do dự, rồi người cũng thuận theo cửa kính đang mở một nửa mà đi ra ngoài.

Màn cửa dày chặn lái ánh đèn bên trong nhà, bên ngoài ban công phản chiếu ánh đèn đường mỏng manh mờ nhạt, gió đêm nhẹ nhàng, như có như không, mang theo hơi lạnh cuối mùa thu, mang theo sự tươi mát của thiên nhiên.

Dưới đèn đường, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi thân mình Giang Bình, mái tóc đen ngắn bị nhiễm vầng sáng đèn đường trở thành màu vàng bóng, áo khoác làm cho cơ thể mảnh mai của cô trong gió đêm đặc biệt cao ngất, cô đứng ở nơi đó, đàn violon đã đặt trên xương quai xanh của cô, tay phải thon dài trắng nõn đang cầm cây cung gãy đàn, cô ngẩng đầu lên, mặt hướng về Dương Hi, mỉm cười.

Một khúc dương cầm 'Yêu Khi Giữa Thu' chậm rãi được gẫy lên trong gió đêm, cũng nhẹ nhàng như ánh sáng đèn đường.

Cô gái xinh đẹp khí chất nhất, biểu tình ôn nhu nhất, tiếng đàn du dương nhất, trên mặt Giang Bình tràn đầy tình ý nhu hòa, ánh mắt của cô mang theo nét cười chân thành lãng mạn, tiếng đàn chậm rãi lại kiên quyết, bắt đầu chiếm cứ cảm quan của Dương Hi.

Giang Bình cũng không có rời đi.

Trong túi của Giang Bình chính là để một cây đàn violon.

Sự ôn nhu của Giang Bình cũng không có đi xa, mà là ở trong bóng đêm dùng một khúc nhạc nhanh chóng xâm nhập cảm quan Dương Hi.

Cô vẫn ở đây như trước, hơn nữa còn dùng phương thức lãng mạn nhất để thu phục trái tim Dương Hi.

Di động trong tay vang nhỏ một tiếng, ánh mắt Dương Hi đảo qua, không ngờ là Giang Bình trước đó đã hẹn giờ gửi một tin nhắn đến : Bảo bối, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, mặc kệ tương lai như thế nào, tôi cũng không muốn bỏ qua hiện tại. Tôi yêu em, mà em đang ở ngay bên cạnh tôi, Hi nhi, tôi yêu em. Vì vậy, tôi xin em, cho tôi một lần cơ hội yêu. Tôi sẽ ở bên cạnh em, cố gắng bảo vệ em, cho em hạnh phúc. Nếu em đồng ý, xin hãy cho tôi một cái ôm.

Dương Hi tựa vào lan can, xem xong tin nhắn, ngẩng đầu nhìn lại về hướng Giang Bình, nghe tiếng đàn violon, nụ cười tươi của Giang Bình ở trước mặt, mang theo chờ mong, mang theo điềm đạm, mang theo tự tin, mang theo hơi thở trong sáng như ánh mặt trời.

Giang Bình lúc này, là chân thật. Giống như lúc nấu cơm đột nhiên nhào về phía mình, giống như lúc ôm mình, lộ ra ý nghĩ từ đáy lòng. Dương Hi nhìn cô, không muốn dời đi ánh mắt.

Không còn nhìn thấy Giang Bình với cái miệng ba hoa, không còn nhìn thấy Giang Bình luôn thay đổi thất thường làm cho người ta không rõ suy nghĩ của cô, Giang Bình đứng ở nơi đó, chỉ cần nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy lòng của cô, vô cùng chân thành, ôn nhu, lãng mạn, kiên định.

Giang Bình nói, cho cô ấy một lần cơ hội yêu!

Dương Hi nhẹ tay xoa song sắt lan can, xúc cảm lạnh lẽo, làm cho nàng đang say mê trong tiếng đàn thu hồi một ít suy nghĩ. Cho cô ấy cơ hội yêu, chẳng phải cũng là cho mình một lần cơ hội yêu hay sao!

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú Áiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें