Chương 7 - Bác sĩ nói : thế giới có nhiều mặt

14.5K 660 52
                                    

"Bác sĩ nói : thế giới có nhiều mặt, mặt của cô, là đau đến xé lòng, mặt của tôi, là hận."

---
Lúc Giang Bình mang hai túi lớn quay lại phòng bệnh, Dương mẹ vừa hài lòng vừa yên tâm đích thân đem Dương Hi giao cho người hộ lý này, sau đó đối với Dương Hi liên tục dặn dò, cuối cùng mới chịu đi.

Dương Hi biết điều đáp ứng, làm cho Dương mẹ càng thêm yên tâm. Giang Bình một bên cố gắng phối hợp, rồi lại không ngừng oán thầm : nếu bà chứng kiến cảnh cô ấy hung ác đối với tôi thế nào, bà sẽ biết được con gái mình không phải là chú thỏ con lông mềm như nhung làm cho người ta thích đâu !

Cửa rốt cuộc cũng đóng lại. Dương mẹ rốt cuộc đã rời đi.

Vẻ lễ phép trên mặt Dương Hi lập tức biến mất, biến thành chán ghét. Mà sự chu đáo của Giang Bình cũng lập tức không thấy, thay thành vẻ lười biếng, cả gian phòng, hai cô gái xinh đẹp nhanh chóng làm cho không khí hạ nhiệt đến quái dị.

Dương Hi chau mày nhìn hai túi đồ :"Đừng đem phòng bệnh của tôi biến thành nhà của cô."

Giang Bình nhìn qua hai túi đồ một chút, hít một hơi, thỏa mãn ngồi xuống ghế, "Sinh mệnh con người ngắn ngủi, mỗi một ngày cần trôi qua một cách hạnh phúc. Nếu không, sẽ rất có lỗi với mình."

"Nếu như cô rời khỏi đây, tôi sẽ rất hạnh phúc." Đây là hy vọng xuất phát từ nội tâm của Dương Hi, nhưng mà nàng đã giác ngộ, cô gái này sẽ không đi. Bất kể mình nói như thế nào, mắng cô ta, uy hiếp cô ta như thế nào, cô ta cũng không tức giận, cũng không phát hỏa, càng sẽ không đập bàn bỏ đi, cô ta điển hình là một cây thép, chỉ biết ở bên cạnh mình, thực hiện nhiệm vụ ngu xuẩn là hộ lý của mình.

"Nếu như là vậy, tôi muốn chân thành xin lỗi. Hi nhi, cô cũng biết, đây là công việc của tôi, tôi sẽ lấy hành động thực tế nói cho Dương tiểu thư biết, Giang Bình tôi có tinh thần rất bất khuất. Gặp khó khăn càng muốn tiến lên, không có khó khăn, thì tìm cách tạo ra khó khăn và vượt qua nó !" Mí mắt Giang Bình cụp xuống, khuôn mặt khoái chí, giọng nói vừa là đùa giỡn vừa là trêu ghẹo.

Dương Hi hít sâu, cố gắng giữ vững tâm trạng bình thản, quyết định không nói chuyện lung tung với Giang Bình nữa, "Về chuyện giúp tôi chọn hai đứa trẻ để giúp đỡ, cô có làm không?"

"Đây là chính sự, đương nhiên sẽ nhớ làm." Giang Bình lấy ra cái máy tính từ cái túi, nhanh chóng mở ra tư liệu của vài đứa đã chọn trước, sau đó ngồi vào trên giường bệnh của Dương Hi, "Đây là tư liệu tôi lấy được từ bên Hiệp hội tình nguyện viên, họ đề cử cho tôi năm đứa này, đều là những gia đình đặc biệt nghèo khó ở cùng một huyện, nhưng rất nỗ lực học tập."

Dương Hi gật đầu, thả tâm tư vào tư liệu của những đứa trẻ này.

Căn nhà cũ rách, quần áo rách rưới, nhìn không ra đang ăn cái gì, bao sách được sử dụng lại từ bao bột giặt hoặc là túi nhựa đựng thức ăn gia súc, cây bút chì ngắn đến nỗi không còn chỗ để mà cầm...Còn có một đôi mắt vô tri tràn đầy khát vọng đối với thế giới này.

"Dương tiểu thư quyết định chọn đứa nào đi." Giang Bình đưa máy tính để trước mặt Dương Hi, có ba bé gái, hai bé trai.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now