Chương 13 - Bác sĩ nói : cũng có lúc tôi sẽ quên mất thân phận của mình

12.2K 603 24
                                    

"Bác sĩ nói : cũng có lúc tôi sẽ quên mất thân phận của mình, là bác sĩ? hay là..."

---
Sự bình tĩnh này kéo dài đến buổi tối ngày thứ hai, bắt đầu biến thành lo âu.

Dương Hi vẫn không có động tĩnh.

Giang Bình mặc áo ngủ, cầm ly nước ở trong phòng khách đi tới đi lui, ngó cầu thang đi lên lầu hai với tần suất năm lần một phút.

Cái người này bộ muốn thành tiên hay sao ! "Cạch" một tiếng, Giang Bình đặt ly nước lên trên bàn trà, bao vây công kích không thành thì công kích mạnh mẽ vậy. Dù sao, tình trạng tâm lý của Dương Hi, Giang Bình vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay, nàng có phải sẽ trốn mãi trong phòng của mình mặc cho bệnh tình trở xấu hay không, mặc cho mình đói bụng hay không, về việc này Giang Bình không chút nào nắm chắc được.

Điều làm cho Giang Bình không yên lòng nhất chính là, Trương Tử Thanh đã từng rõ ràng nói với cô : Dương Hi từng có khuynh hướng tự sát.

Mặc dù đã tiếp xúc qua nhiều ngày, Giang Bình vẫn cảm thấy phòng tuyến trong lòng Dương Hi rất chắc chắn, không phải dễ dàng bị người khác đánh bại như vậy, nhưng vấn đề tâm lý của nàng từ trước đến giờ, có lẽ đã sớm làm cho người ta khó có thể thấy được bản chất rõ ràng, phòng tuyến mặc dù chắc chắn, nhưng bên trong có thể đã yếu ớt như một tờ giấy. Mà người có dục vọng sống hay không, cũng thường chỉ là lựa chọn trong nháy mắt mà thôi.

Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, Giang Bình quyết định cẩn thận hành động. Dù sao, tốt xấu gì của Dương Hi đều sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Mỹ Diệp, bất kể trong lòng mình, cô ấy có phải là người thứ ba phá hủy gia đình của chị hay không, nhưng ít ra, là một bác sĩ tâm lý, đạo đức nghề nghiệp của Giang Bình không cho phép cô để Dương Hi xảy ra chuyện.

Thay một bộ đồ thể thao, Giang Bình trực tiếp đi ra cửa sau đó đi một vòng quanh nhà, khảo sát địa hình—— phòng của Dương Hi, không có mở đèn.

Biệt thự hai tầng của Dương gia ẩn mình trong một rừng cây xanh tươi, tường đá ở tầng đầu tiên là màu đá xanh, tường lầu hai thì là màu trắng sạch sẽ, môi trường rất trong xanh, mật độ kiến trúc thấp, là khu biệt thự thanh tịnh.

Giang Bình ước lượng khoảng cách từ mặt đất đến ban công của phòng Dương Hi, xác định dùng một cái thang bình thường là có thể leo lên, Giang Bình nhìn xung quanh, phát hiện có camera chống trộm làm Giang Bình trực tiếp bỏ đi ý định tìm thang để leo lên lầu. Dù sao lát bị bảo vệ bắt lại thì mất mặt không hay ho cho lắm.

Dương Khanh này khá là biết chọn chỗ. Giang Bình cảm khái một tiếng, sau đó đi về hướng phòng bảo vệ trong tiểu khu.

"Xin chào, xin hỏi có gì có thể hỗ trợ cô không?" Bảo vệ là một anh chàng đẹp trai khoảng hai mươi mấy tuổi, đã làm bảo vệ nhiều năm nên hắn đã sớm luyện được nhãn lực tinh tường, một cái đã nhìn ra, cô gái này là khách của nhà họ Dương. Dương Khanh trước khi đi đã có căn dặn lại, hai vợ chồng họ ra ngoài, trong nhà chỉ còn đứa con gái, còn có một người chăm sóc con gái họ.

"Tôi mới vừa ra ngoài bỏ rác, kết quả phát hiện quên mang chìa khóa, Dương tiểu thư đang ở lầu hai, có lẽ đã ngủ rồi, tôi gọi điện mà cô ấy không bắt máy, tôi ở dưới lầu kêu cũng không có phản ứng..." Giang Bình lộ ra vẻ khó khăn.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now