Chương 5 - Bác sĩ nói : Không chết trong im lặng thì cũng bị điên trong im lặng

17.5K 747 62
                                    

Giang Bình khoanh hai tay trước ngực, sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết rất mong đợi kia, trán Dương Hi chảy đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Mong đợi Dương Hi đối với mình sẽ thốt ra những lời khó nghe, hoặc là trách mắng vân vân.

Dĩ nhiên, cũng không phải nói là Giang Bình rất muốn bị nghe chửi, cô tự thấy bản thân mình không rẻ rúng như vậy. Chỉ là bị cái suy nghĩ này bao vây lấy cô, những người cố cự tuyệt cảm xúc của mình thì sẽ càng bộc phát cảm xúc.

Dương Hi nhìn như không nhìn vào mắt Giang Bình, chẳng qua chỉ lạnh lùng nói một câu :"Người với người quả nhiên không giống nhau."

Giang Bình có chút thất vọng, Dương Hi ít nhất cũng phải kêu mình cút đi, hoặc là muốn lập tức gọi điện thoại để Dương Khanh đuổi mình đi. Dương Hi bình tĩnh đến đáng sợ.

"Ồ? Khác nhau như thế nào?" Giang Bình rất tức giận. Phải suy nghĩ xem lần sau nên làm như thế nào mới làm nàng bộc phát lửa giận đây. Nhưng trước mắt cô hẳn là nên thuận theo lời của nàng, cùng nàng hàn huyên một chút.

Dương Hi cười lạnh một tiếng, quay đầu đi. Nếu như không phải chân của nàng đang bị cố định, Giang Bình tin tưởng rằng Dương Hi sẽ thẳng thừng mà cho cô đối diện với cái lưng của nàng.

"Haiza, không nói gì là không tốt đâu, ban ngày ngủ nhiều, buổi tối ngủ sẽ không ngon." Giang Bình đưa tay, đẩy đẩy vai Dương Hi.

"Đừng phiền tôi!" Kim khẩu Dương Hi mở ra, chỉ ba chữ.

"Cô thích kinh tế sao? Chúng ta có thể nói chuyện một chút về tình hình kinh tế thế giới, hoặc là chúng ta có thể nói một chút về thể thao, nếu không chúng ta có thể nói một chút về văn học, một chút về quân sự, hoặc là danh lam thắng cảnh..." Giang Bình nhìn chăm chú vào nét mặt của Dương Hi, quan sát từng động tĩnh rất nhỏ của nàng.

"Những thứ này cô cũng tinh thông?" Dương Hi lên tiếng, có chút đùa cợt.

"Không, kinh tế tôi tuyệt đối không hiểu bằng cô, thể thao tôi chắc chắn không giỏi bằng cô, về văn học, kì thật tôi và văn học nghệ thuật cách xa nhau mười vạn tám ngàn dặm, còn về quân sự, tôi vô cùng yêu thích hòa bình, danh lam thắng cảnh thì, tôi rất lười, chỉ đi qua một vài nơi. Nhưng mà, tôi muốn nói chuyện với cô." Giang Bình nói một tràng xong, cố ý gia tăng giọng nói, vô cùng thành khẩn cường điệu :"Muốn cùng cô nói chuyện, rất muốn!"

"Tôi không muốn."

"Nơi này chỉ có cô và tôi, cô không cùng tôi nói chuyện thì chỉ có thể lầm bầm lầu bầu, nhưng mà tôi vẫn chưa tu luyện đến trình độ thích tự lầm bầm một mình. Cái đó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng chững chạc nội liễm của tôi." Giang Bình tự cảm thấy bản thân mình vẫn còn rất tốt.

Dương Hi đối với những lời nói nhảm không có hứng đáp lại, giữ vững sự trầm mặc kiên quyết chống lại sự tự luyến của Giang Bình.

"Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện một chút về cảm xúc đi." Giang Bình thử lên tiếng.

Dương Hi vẫn không mở miệng.

"Cảm xúc của con người giống như một đập chứa nước, bị bao quanh bởi những bờ đê, mà bờ đê chính là phòng tuyến trong lòng. Một số người có bờ đê yếu kém, xung quanh bị rỉ nước, tâm tư gì gặp ai cũng đều nói, người như thế, sẽ bị người ta chán ghét, ví dụ như...Hi nhi ngoan ngoãn đoán xem, đó là người nào? " Giang Bình cảm thấy lúc này mình khá giống cô giáo trong nhà trẻ, trong tay cầm viên kẹo, hỏi bạn nhỏ câu hỏi một cộng một bằng mấy, hơn nữa còn không ngừng nhấn mạnh giải thưởng của câu trả lời.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now