Chương 2 - Cô ấy là bệnh nhân đặc biệt

23.7K 819 85
                                    

Giang Bình nhìn Dương Hi rời đi, sau đó đột nhiên xoay người, đi về hướng phòng cố vấn của Trương Tử Thanh.

Ngay sau khi Dương Hi rời khỏi phòng cố vấn, Giang Bình vừa đến, hai người vừa lúc bỏ lỡ nhau. Cô được Dương Khanh nhờ vả, đặc biệt vì Dương Hi mà đến, chuyên gia mà Trương Tử Thanh đề cập với Dương Hi chính là cô. Cho nên vừa nghe Trương Tử Thanh nói Dương Hi vừa mới đi, Giang Bình liền cầm dù chạy theo bóng lưng nàng.

Đối với một bác sĩ tâm lý mà nói, muốn tìm hiểu tình trạng của bệnh nhân không nhất định phải ở phòng cố vấn như chỗ này. Dưới khí trời mưa thu sương mù thế này, kì thực lại có thể làm cho con người bộc lộ ra hết những mảng u tối trong lòng, sương mù cũng là một loại bảo vệ, làm cho người ta cảm thấy an toàn.

Chẳng qua là Giang Bình không ngờ Dương Hi, một người được nghe nói là tính tình tu dưỡng rất tốt, sau khi được mình có lòng tốt che dù cho nàng, thì chỉ tặng mình một chữ :"Cút !"

Trương Tử Thanh đưa tách trà cho Giang Bình. Sau đó ngồi vào ghế đối diện Giang Bình :"Bạn học cũ, hai năm qua chẳng phải cậu không ngừng trau dồi kiến thức ngành quản lý hay sao, mà sao giờ còn thời gian rảnh mà tiếp nhận bệnh nhân thế?"

"Mình quả thực bề bộn nhiều việc, tuy nhiên, cô ấy là ngoại lệ. Đương nhiên, so với việc quản lý công ty, mình vẫn thích nghề bác sĩ tâm lý này hơn." Giang Bình có chút không yên lòng, chuyện tình công ty làm người ta đau đầu, mà hôm nay lần đầu tiên gặp Dương Hi, cũng làm cho cô cảm xúc phập phồng, cô gái này đối với mình mà nói, có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

"Thật đáng tiếc, cậu ở nước ngoài phát triển rất tốt, ở các nước phát triển coi trọng sức khỏe tâm lý hơn trong nước mình rất nhiều. Cậu lại đi làm thương nhân, làm cho trong giới tâm lý học mất đi một bác sĩ hàng đầu rồi."

Giang Bình ưu nhã uống trà, cười khổ, "Đừng chọc mình mà, mình không thể để Mỹ Diệp sụp đổ. Cậu cũng biết rồi, mặc dù để mình quản lý công ty nhưng đối với mình mà nói đó là một việc rất miễn cưỡng."

"Nhưng mà, cậu chỉ tiếp nhận một mình Dương Hi, có phải là bởi vì cậu và Dương Khanh hợp tác làm ăn nên không tiện từ chối ?" Trương Tử Thanh hiểu rõ cười, người trong thương trường, thân bất do kỷ.

"Cũng có nhiều nguyên nhân, nói cho mình nghe một chút về tình trạng của cô ấy đi." Giang Bình cũng không muốn nhiều lời.

Trương Tử Thanh uống một ngụm trà rồi nói :"Dương Hi năm nay 28 tuổi, ba của cô ấy tên Dương Khanh, là người sáng lập Phổ Dương, một đời làm thương nhân, mẹ cô ấy là giáo viên tiểu học, gia đình hòa thuận, ba mẹ ân ái, gia đình không có vấn đề gì. Cuộc sống thời học sinh của Dương Hi rất sáng lạn, học rất giỏi, tựa như ánh mặt trời. Vào thời đại học là nhân vật xuất sắc trong đội bóng rổ, hội họa vũ đạo cũng rất điêu luyện. Đại học năm thứ ba có người bạn trai đầu tiên, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đi du học nước ngoài, cho nên cùng bạn trai chia tay. Sau khi du học trở về, cô ấy liền đến Phổ Dương làm việc, làm trợ lý Chủ tịch, đồng thời có người bạn trai thứ hai, là Tổng giám đốc của một công ty chi nhánh của Phổ Dương. Một năm sau, cô ấy bắt đầu đảm nhiệm chức Phó tổng. Trong giới kinh doanh, cô ấy được cho là người nối nghiệp ưu tú của Phổ Dương, là ngôi sao mới nổi trong thương trường."

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiWhere stories live. Discover now