Chương 30 - Lần đầu chủ động

13.6K 598 33
                                    

Giang Bình trở về Mỹ Diệp, lập tức mở cuộc họp cấp cao, tiến hành thực hiện các ý kiến của Dương Hi. Cấp quản lý Mỹ Diệp tuy rằng không hiểu rõ, Giang Bình trước giờ hoàn toàn không tinh thông việc làm ăn, cũng như không biết cách quản lý vì sao lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, hơn nữa còn độc đoán như thế, nhưng tình hình Mỹ Diệp hiện nay chuyển biến đột ngột, lúc không ai có thể đề ra ý kiến tốt, thì dù lời nói của lãnh đạo có sai đi nữa thì mọi người cũng không thể nói gì.

Thời gian dành cho một cuộc họp cũng không tính là nhiều, nhưng chính vì tầng lớp quản lý Mỹ Diệp rất khó có thể gặp được Tổng giám đốc xuất quỷ nhập thần này, cho nên sau cuộc họp đều nói có chuyện cần báo cáo, trong nhất thời quấn lấy Giang Bình nửa bước cũng không đi được.

Mấy chuyện báo cáo đều là anh nói tôi không đúng, tôi nói anh không được, nói đến cùng, cũng không phải thực chất vấn đề, Giang Bình biết, đối mặt quẫn cảnh, mỗi người đều muốn trốn tránh trách nhiệm, tránh trở thành tội nhân. Giang Bình hiện tại đã biết rõ, Mỹ Diệp từng đoàn kết nay đã không còn như xưa, khiếu nại này nọ chỉ là hiện tượng bề ngoài, sự sụp đổ bên trong không phải đấu tranh bề ngoài là giải quyết được.

Cho nên cô không muốn nghe. Bởi vì không có phương pháp giải quyết vấn đề, nghe xong thì cũng vậy. Cô lúc này lại nhớ đến khi ở nhà Dương đại tiểu thư, câu nói lúc chuẩn bị rời khỏi nhà vào buổi sáng, cô nhớ rõ ràng——đến giữa trưa, mình không về, với tính cách của cô ấy quả thật sẽ không ăn cơm.

Vội vàng đuổi nhóm quản lý đó đi. Giang Bình hấp tấp lái xe quay về Dương gia.

Đến gần giữa trưa, xe cộ trên đường rất nhiều, kẹt xe, đèn đỏ, hơn nữa vừa mới bị vây bủa ở Mỹ Diệp, Giang Bình có chút phiền nhiễu. Đến khi xe ra khỏi nội thành, xe cộ mới bắt đầu thưa thớt, Giang Bình mới có thể tăng tốc độ.

Khu biệt thự nằm ở vùng ngoại thành yên tĩnh, đắm mình trong ánh nắng lốm đốm trên đại lộ, xe lướt qua nhanh cùng với tia nắng tạo nên một vệt sáng trên kính xe. Tâm tình Giang Bình đã tốt lên một chút, cách nhà không xa lắm, đã nhìn thấy cửa lớn của tiểu khu, Giang Bình bắt đầu lo lắng buổi trưa làm gì cho Dương Hi ăn đây, cô ấy đã chỉ Mỹ Diệp một con đường, dù thế nào cũng phải báo đáp cô ấy.

Đột nhiên, trên đường yên tĩnh xông ra một con chó hoang, Giang Bình thắng xe gấp, nhất thời bánh xe ma sát trên đường làm vang lên tiếng két chói tai, Giang Bình bản năng nhắm mắt lại, cơ thể được dây an toàn giữ chặt, trong tai chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch......

Giang Bình tựa lưng vào ghế ngồi, bị chuyện đột nhiên ngoài ý muốn này làm cho cô toát mồ hôi lạnh, thật vất vả mới bình ổn cảm xúc của mình một chút, xuống xe xem xét.

Một con chó màu đen bị chiếc xe tông văng đi thật xa, máu tươi chảy đầy đường. Con chó đáng thương run rẩy, miệng phun máu tươi, nhanh chóng không còn động tĩnh.

Giang Bình ngơ ngác nhìn con chó kia, trong lòng tràn đầy kinh hãi giờ cảm thấy có lỗi. Ngây người một lát, nghĩ tới nghĩ lui, lấy điện thoại ra gọi cho Dương Hi.

Bên kia điện thoại là thanh âm miễn cưỡng của Dương Hi :"Không trở về cũng được, đừng phiền tôi."

"Tôi, có tai nạn xe." Tim đập nhanh vẫn chưa bình phục, giọng nói của Giang Bình không được bình tĩnh.

[BHTT][Edit-Hoàn] Tú ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ