Anh là một người đàn ông hoàn mĩ, cần dung mạo có dung mạo, cần gia thế có gia thế, cần tài trí có tài trí. Anh như cây thuốc phiện, làm người ta cứ chìm đắm mà không cách nào thoát ra. Triệu Thiên Yết anh cả đời này luôn đứng trên cao dùng thái độ bất cần để nhìn ngắm mọi thứ trong cuộc sống này. Người đàn ông như anh đối với mọi cô gái như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể nhìn, có thể ngắm nhưng không thể chạm tới. Anh ngẫu nhiên bước vào cuộc đời của cô nhưng sự ngẫu nhiên ấy chính là sự sắp đặt từ trước của anh. Mục đích của anh là báo thù cho gia đình, cho người cha bạc mệnh của mình. Vậy mà cô còn hi vọng sẽ dùng tình yêu chân thành của mình cảm hóa anh. Cô sai rồi, ngàn vạn lần cô đã sai rồi. " Anh từng yêu em chưa?" " Liệu anh có thể cất em thật sâu vào tận trí nhớ của anh không ?" " Hôm nay xem như em thay nhà họ Vũ trả nợ cho anh, chỉ cần anh nhớ là có người từng yêu anh hơn sinh mạng. Vũ Song Ngư này kiếp này sai lầm lớn nhất là yêu anh!"