Sóng gió

1.1K 84 7
                                    

Tại khu vui chơi, Tử Minh thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá, cậu cần xác định rõ lại cảm xúc trong lòng lúc này. Cô chắc chỉ đang giận dỗi cậu thôi, cô vốn dĩ rất thích cậu, chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy theo cậu đòi cậu đưa đi chơi. Chắc chắn là như vậy! 

Giản Tử Minh cậu không biết rằng cậu đã đánh mất cô nhóc luôn chạy theo sau cậu và luôn mè nheo với cậu. 

Ngay lúc này chỗ mà Thiên Yết đang đứng với cô bạn gái của mình cũng xảy ra một chút biến động. Vẻ mặt của cậu ta có vẻ rất đau thương, cậu cũng không biết là tại sao nhưng khi nhìn thấy cô nhóc ấy xong tim cậu không ngừng quặn lên, nó cứ dợn lên không dứt một nỗi buồn, một nỗi chua xót khó tả. Cậu cảm thấy hình như cậu và cô nhóc ấy có quen biết nhau, một sự quen biết rất sâu đậm. Nhưng trong trí nhớ của Thiên Yết thì đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. 

Hoàng Thục Châu vỗ nhẹ vai của Thiên Yết rồi ân cần hỏi:

- Cậu không sao chứ ? Chúng ta có chơi tiếp được không?

Thiên Yết đẩy nhẹ tay của Thục Châu ra, cậu vốn không thích gì cô ta, nhưng do mẹ cô ta là bạn thân của mẹ cậu nên cậu cũng phải nể nan, huống hồ cô ta còn là hôn thê của cậu. Thiên Yết bày ra bộ mặt giả tạo hết sức, cậu dịu dàng cười, giọng nói mang chút hối lỗi:

- Bỗng nhiên tôi thấy không được khỏe, mình về đi, lần sau có đi thì dẫn thêm Lệ Mỹ đi cùng. 

Thục Châu bỗng nhớ tới cô nhóc 10 tuổi có khuôn mặt rất giống Triệu phu nhân, cô nhóc ấy đẹp một cách kiêu sa và quí phái nhưng không mất đi vẻ đáng yêu của một đứa trẻ. Thục Châu mỉm cười thật dịu dàng, cô nàng tỏ vẻ hiểu chuyện:

- Vậy chúng ta về nhà cậu cũng được, mình cũng muốn ghé thăm cô Bảo Quyên. 

Thiên Yết từ chối rất khéo léo, cậu cũng không muốn làm tổn thương con gái:

- Mẹ tôi đi du lịch với ba tôi rồi, phải qua tuần mới về. Hay lần sau hãy ghé nhé.

Thục Quân nhận ra sự bài xích của cậu đối với cô, cô nàng cười trừ nhưng trong ánh mắt hiện lên một tia uất hận nhưng nhanh chóng bị che giấu đi. Thiên Yết đã kịp thời nhìn thấy ánh mắt chua ngoa ấy, con gái đúng là không ai dễ bảo mà, cậu cũng không muốn day dưa nên vội nói:

- Tôi cho người chở cậu về nhà. Khi nào mẹ tôi về thì sẽ nói cậu qua thăm bà. 

Thiên Yết mở cửa đẩy Thục Quân lên xe, sau đó đóng cửa cái rầm rồi ra hiệu cho tài xế chạy xe đi. Khi xe lăn bánh được một đoạn thì Thiên Yết thở hắt ra, tống được cục nợ ấy đi cậu thấy khỏe cả người, vươn vai một cái bỗng nhiên cậu nhìn thấy một thứ lóe sáng ở bụi cỏ cách cậu tầm vài bước chân, Thiên Yết bước lại gần, cuối người xuống và nhặt lên một sợi dây chuyền bằng bạch kim được gia công tỉ mỉ và tinh tế, mặt của sợ dây truyền là hình hai con cá quay đầu ngược phía nhau, bên trên có khắc dòng chữ rất nhỏ " Vũ Song Ngư" 

Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một hình ảnh của một cô nhóc có mái tóc màu đen tuyền và xoăn nhẹ bồng bền, khuôn mặt có thể nói là rất đẹp, nhìn như búp bê vậy. Chính là cô nhóc lúc nãy cậu gặp, đây chắc là của cô nhóc ấy, không hiểu sao cậu lại tin chắc là như vậy. Thiên Yết lẩm bẩm lại cái tên ấy, một cái tên hay đấy chứ.

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ