Người bạn đầu tiên

997 76 9
                                    

Bầu trời hôm nay thật xanh và trong, gió thu nhẹ nhẹ thổi làm tung bay mái tóc màu đen tuyền mềm mại của Song Ngư, hiện giờ cô đang ngồi dưới một góc cây hòe vàng trong mùa nở hoa, một màu vàng tươi mát rạng rỡ cả một góc trời, gió thổi làm những lá hòe lượn lờ trong gió và rơi lên người cô, một lá hòe rơi ngay cuốn sách cô đang chăm chú đọc, Song Ngư nhẹ nhàng nhặt nó lên rồi nở một nụ cười vui vẻ, một tí chuyện ấy thôi cũng làm cô thấy yên bình. Từ ngày sống lại đến nay, cô luôn thoi thóp lo sợ mình sẽ lại cô đơn và bị phản bội như trước nên cô luôn đề phòng, không tin tưởng và chẳng mở lòng với người khác. Đây là một chuyện rất không tốt, cô vẫn là nên vui vẻ và hồn nhiên như những đứa trẻ 9 tuổi nên có. Cô gấp lại trang sách đang đọc dở rồi đứng lên bước về lớp, trên đường trở về lớp thì cô gặp một cảnh tượng rất là vui, một cô gái đang bị vây đánh bởi những đứa con gái khác, cô gái bị vây lấy trên mặt luôn là một khí khái cao ngạo và lãnh đạm, cô nhóc đó hình như không hề sợ hãi dù là cô ta đang ở trong thân cô thế cô, Song Ngư lánh người vào góc cây gần đó để nghe ngóng, cô cũng không thích tò mò chuyện người khác, nhưng cô gái này làm cô thấy có hứng thú. Đôi mắt trong trẻo và lấp lánh như sao trên trời, môi mỏng màu hồng nhuận đáng yêu. Nụ cười của cô nhóc đó rất đẹp và mang một vẻ tà mị. Năm, sáu cô gái khác đứng quanh cô ấy, một nhỏ hình như là đầu đàn cất tiếng nói hóng hách:

- Mày làm hư chiếc váy của tao rồi, mày định làm sao đây? 

Cô gái đó cười châm biếm:

- Váy của mày là do mày tự làm rách, ai bảo mày ngán đường làm tao té, nên tao đành phải kéo váy mày theo thôi. 

Con nhỏ đó liền giơ tay muốn tát cô nhóc kia, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo:

- Mày còn dám chối! 

Cô nhóc đó nhanh chóng chụp lại bàn tay kia và đẩy mạnh cô gái đó té xuống đất, cô ta hét lên:

- Tụi bay đánh nó cho tao, con này dám láo. 

Mấy đứa lính của con nhóc đó đang lao vào định dạy dỗ cô bé kia thì Song Ngư bước ra, giọng nói rất chầm nhưng như vọng ra từ địa ngục:

- Dừng tay! 

Mấy đứa đó sợ hãi quay lại nhìn cô, cô mỉm cười thật rạng rỡ, cất giọng đều đều:

- Trường mình có nội quy là không được đánh nhau trong trường học, nếu ai vi phạm sẽ bị đuổi học ngay, không biết tụi mày có biết không nhỉ? 

Đôi mắt cô xoáy sâu vào bọn người ỷ đông hiếp yếu kia, nhất là con nhỏ đầu đàn, cô tiếp tục nói:

- Hầu như ai học ở trường này đều có gia thế rất hùng hậu, chúng ta không nên để dẫn đến hiềm khích của những gia tộc nhỉ?

Nhỏ đầu đàn vẫn không sợ, cố gắng gân cổ lên nói:

- Mày là cái gì mà xen vào chuyện của tao? Mày cũng muốn ăn đòn?

Song Ngư quăn cho nhỏ đó một ánh mắt khinh bỉ, nhếch miệng cười thật khẽ, Song Ngư đáp:

- Cứ thử đi ! Nhưng trước hết hãy nghĩ tới chuyện mày còn được học ở đây hay không, và công ty của ba mày còn tồn tại hay không. Mày không ngại thì cứ thử đi. 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ