Gương Vỡ Lại Lành

1K 82 7
                                    

Vũ Kiến Văn hối hả lái xe đến nhà của Hoắc Giai Ý, ông nhấn ga và chạy như bay trên đường cao tốc. Ít phút sau chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thư, ông bước vào cửa thì thấy có một đôi giày nam để bên ngoài,  người giúp việc cũng chả thấy bóng dáng một ai. Linh cảm như có việc gì đó không hay, Kiến Văn đi một mạch lên phòng ngủ. Vừa bước đến trước cửa thì ông nghe bên trong có tiếng động, những âm thanh ái muội van lên không dứt và kèm theo đó là một cuộc đối thoại:

- Em đã tìm ra được tài liệu mật của Thiên Vũ chưa?- Giọng nói của một người đàn ông kèm theo sự thở dốc

- Á... em vẫn chưa tìm được, anh nhẹ thôi không sẽ động đến con đấy- Tiếng rên rỉ của người phụ nữ thốt lê.

Lâm Đại Phong tiếp tục nói:

- Hoắc Giai Ý, em mau mau tìm cho ra tài liệu đó cho anh, anh phải nhanh chóng đánh sập công ty Thiên Vũ. 

Hoắc Giai Ý dịu dàng đáp:

- Em sẽ cố gắng, hiện giờ hắn rất tin tưởng em vì em đang mang thai, nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính được đây không phải là con của hắn. 

Một âm mưu được phơi bày, sắc mặt của Kiến Văn bây giờ đen như đáy nồi, những tia sát khí hiện rõ trong ánh mắt của ông. Ông lại nhẹ mỉm cười, một nụ cười thú vị và khẽ nói:

- Để tôi cho hai người " gậy ông đập lưng ông" !

Ông quay người bước về nhà, trong lòng muôn vàn cảm xúc. Thì ra chỉ có Ngọc Yến là yêu thương ông thật lòng. Ông nhất định sẽ không để vợ rời xa mình, bỗng nhiên ông nở một nụ cười thật tươi. Ngọc Yến à Ngọc Yến... cả đời này em là của anh. 

Kiến Văn trở về nhà, đi một mạch lên phòng con gái, nhẹ đẩy cửa ra thì thấy hai mẹ con họ đang ôm nhau ngủ. Hình ảnh này làm ông cảm thấy thật ấm áp, gia đình nhỏ của ông vậy là đã hạnh phúc rồi. Ông đẩy cửa đi lại gần giường, hai khuôn mặt khá giống nhau, Kiến Văn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của vợ rồi đặt lên trán bà một nụ hôn. Ngọc Yến chợt tỉnh lại, mắt hạnh mở to nhìn chằm chằm vào mặt chồng mình rồi lại bộ mặt lạnh nhạt hỏi khẽ sợ đánh thức bé con trong lòng:

- Anh muốn làm gì?

Kiến Văn lưu manh cắn nhẹ tai Ngọc Yến, bộ mặt thỏa mãn hết sức:

- Nhớ em nên định nhìn một lát. Em ra đây anh có chuyện muốn nói! 

Ngọc Yến chỉnh lại tư thế cho con rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, Kiến Văn tựa người vào lan can, hít một hơi thuốc rồi tao nhã thở ra, khói thuốc hòa quyện vao không khí mang một mùi hăng nhẹ xộc vào mũi của Ngọc Yến, bà ho nhẹ rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy? 

Kiến Văn thở dài, giọng nói tràn ngập vẻ yếu đuối:

- Anh biết anh là người chồng không tốt, anh cũng biết là anh làm khổ em rất nhiều. Em nói phải, em không hề có lỗi gì cả, đều tại anh đã hủy hoại mọi thứ của em.. anh... 

Ngọc Yến chấn động, đôi mắt mở to nhìn ông, trong lòng muôn vàn cảm xúc hỗn loạn, cố giấu sự cảm động vào đáy mắt. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh nói xen vào:

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ