Lựa chọn

604 57 10
                                    

Trời vào xuân rồi, tiết xuân thang mát, hoa lá đua nhau đâm chồi nảy lộc. Song Ngư ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, tuần sau...chỉ tuần sau nữa thôi là đám cưới của cô với Tử Minh sẽ được cử hành. Lòng cô bây giờ muôn vàn cảm xúc, cảm kích anh có, khó hiểu cũng có và cả đau lòng cũng có. Trên mặt cô không có chút gì gọi là vui mừng mà đáng lẻ cô dâu nào cũng cần nên có.

Lúc trước ngày nào Song Ngư cũng mong nhanh tới ngày cô gả cho Tử Minh, giờ mọi chuyện sắp diễn ra như mong ước nhưng trong tim cô đã có một hình bóng khác.  Mấy tuần nay cô giả bộ không quan tâm đến bất kì tin tức nào từ hắn. Cô ép mình không được nhớ đến hắn. Thế mà mỗi đêm nằm ngủ Song Ngư lại mơ thấy Thiên Yết, mơ thấy ánh mắt lạnh lùng thấu tâm can của hắn, thấy hắn dịu dàng săn sóc, thấy hắn sờ phần bụng đã hơi nhô ra của cô. Chỉ nhiêu đó thôi mà tối nào cũng mơ, mơ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại nhớ, nhớ rồi lại khóc. 

Phụ nữ có thai thường đặc biệt thích khóc thì phải... Song Ngư đưa tay lên xoa xoa bụng rồi thở dài một tiếng. Chuông điện thoại reo lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, trên màn hình nhấp nháy cái tên Tử Minh. Song Ngư bắt máy:

- Em nghe đây! Coa chuyện gì vậy? 

- Em chuẩn bị đi, anh qua đón em đi thử đồ cưới!

- Ùm! 

Song Ngư tắt máy, đứng dậy khỏi bàn làm việc và trở về phòng thay đồ.  Mở cửa tủ quần áo ra, muôn vàn bộ đồ đầy màu sắc hiện ra trước mặt cô. Song Ngư chọn một chiếc váy màu trắng rộng rãi cổ trụ tay dài và dễ mặc vào cởi ra vì lát nữa cô phải thử váy cưới. Mặc dù đã mang thai được 3 tháng nhưng eo của cô vẫn nhỏ như vậy và không có dấu hiệu gì là to ra quá nhiều. Chiếc váy vừa khéo giúp vòng eo của cô thoải mái.

Song Ngư bị ốm ngén rất dữ dội, cứ ăn vào là ói, vậy nên cô gầy hẳn đi và sắc mặt cũng rất kém.  Song Ngư quyết định trang điểm để che giấu vẻ mệt mỏi. Ngắm nhìn mình thật kĩ trước gương rồi Ngư mới xuống nhà chờ Tử Minh tới đón. Cả ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại cô với người hầu,  ba mẹ con Minh Minh đã dọn qua nhà Thiên Yết sống. Cô nghe đâu rằng Thiên Yết định sẽ đính hôn với Minh Minh.  Cô không có ý kiến, cô thừa biết đây cũng là cái bẫy của anh.  Nếu như ngày trước khi chưa biết chuyện Minh Minh phản bội mình thì cô nhất định sẽ ngăn cản quyết liệt. Nhưng giờ đây biết hết mọi việc rồi nên cô mặc kệ sống chết của bọn họ.

Xe Tử Minh chạy vào đến sân thì quản gia vào thông báo cho cô đi ra. Song Ngư thấy Tử Minh thì mỉm cười xả giao rồi bước nhanh lên ghế phó lái. Song Ngư trầm mặc không nói gì với anh và anh cũng vậy. Tử Minh bỗng mở miệng phá tan bầu không khí trầm lặng:

- Hôm nay em đẹp lắm.

Song Ngư cười nhẹ không đáp. Tử Minh cũng im không nói gì nữa. Xe đỗ bánh trước một studio áo cưới cao cấp. Nhân viên cửa hàng chuyên nghiệp mở cửa và nở nụ cười tươi rói. Song Ngư bước vào phòng thay đồ cho cô dâu, nhìn tất cả mẫu áo cưới ở đây mà hoa cả mắt. Song Ngư ngồi xuống ghế sô pha, Tử Minh cũng ngồi xuống cạnh cô rồi đưa cho cô cuốn album áo cưới. Song Ngư không có vẻ gì hứng thú đón nhận cuốn album rồi lật qua lật lại sau đó chọn đại mẫu nào đó. 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ