Nguy cơ tan vỡ

1K 79 13
                                    

Song Ngư tham lam hưởng thụ hơi ấm chuyền ra lòng ngực ấm áp của cha mình, nước mắt trực rơi nhưng cô cố gắng kiềm lại nơi hóc mắt. Con người cũng thật kì là, vui cũng khóc mà cười cũng khóc, cô thì muốn dùng nụ cười ứng biến với mọi hoàn cảnh hơn. Khóc cũng thay đổi được gì vậy thì chi bằng cười nhiều một chút?! Song Ngư ngước mắt lên nhìn dung mạo anh tuấn quen thuộc, dù những chuyện ba cô từng làm đều làm cho cô rất căm phẫn nhưng suy cho cùng ông vẫn là người cha mà cô kính trọng nhất. Cha cô nhẹ xoa đầu, vẻ mặt sủng nịnh nhéo chiếc mũi khéo léo của con gái cưng:

- Cha cũng nhớ con quá đi! 

Song  Ngư cười thật xinh đẹp, đưa tay lên nắm lấy bàn tay ấm áp của cha:

- Cha ơi! Sao dạo này cha ít về nhà vậy? Công ty gặp khó khăn gì sao ạ? 

Kiến Văn  cười nhẹ lắc đầu, giọng nói rất ôn nhu:

- Cha cũng bận một số công việc, sau này cha sẽ về nhà sớm với mẹ con con! 

Song Ngư nhớ một chút chuyện cũ rồi bất giác buộc miệng:

- Cái gì có thì nên quý trọng, đôi khi thứ ta cần chỉ là những thứ rất đơn giản. Con mong ba mẹ sẽ mãi bên con.

Kiến Văn giật mình nhìn con gái, ông nhíu mắt nhìn con, những lời vừa rồi không phải là những lời mà một nhóc con 9 tuổi có thể thốt ra. Ông cảm thấy hình như con gái mình đã trải qua một biến cố gì rất lớn, ánh mắt cô luôn hiện lên một nổi buồn vô tận. Kiến Văn nhẹ cười:

- Cha biết rồi, con mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. 

Song Ngư chào cha rồi quay trở về phòng, buông tập vở xuống, cô đi lại gần tủ lấy ra một cái đầm con nít rất đáng yêu, kiểu dáng cũng đơn giản rồi đi vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa. Tầm 15 phút trôi qua cô bước ra trong chiếc váy màu da cam có họa tiết chuột mickey . Bước xuống bếp phụ mẹ dọn đồ ăn, cô cùng mẹ nói một ít chuyện trên trường rồi nói đến chuyện thay đổi công thức làm món bánh táo hôm qua mẹ cô mới dạy cho cô. Một người đàn ông đứng trên lầu nhìn xuống một khung cảnh hài hòa như vậy thì thấy lòng cũng rất bình yên. Kiến Văn bỗng thấy ganh tị với con gái vì vợ ông chỉ cười thật tươi, chỉ thật vui vẻ khi bên cạnh con gái còn bên cạnh ông thì luôn là một bộ mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm. Có lẽ nụ cười ấy từng luôn luôn dành cho ông nhưng ông đã đánh mất nó rồi. Vậy mà ông lại còn làm cho Ngọc Yến thêm căm hận ông, quả thật ông không yêu bà nhưng ông cũng không muốn bị bà lạnh nhạt xa cách. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa cơm diễn ra trong không khí rất đầm ấm, người ngoài nhìn vô sẽ thấy một bức tranh gia đình rất êm đềm ấm áp, nhưng mỗi người ngồi trên bàn ăn thì đều mang một suy nghĩ riêng. Ngọc Yến thầm nghĩ liệu con nàng có chấp nhận nổi chuyện ba mẹ ly hôn hay không, và Song Ngư sẽ chọn đi theo ai? Liệu hắn ta có đồng ý hay không, bữa cơm này nàng thật sự không có chút khẩu vị mà.

Kiến Văn thì lại rất thưởng thức, tay nghề của vợ ông chưa bao giờ xem thường, món bà nấu đều rất ngon và mang theo một chút hương vị gia đình. Trong lòng ông thầm mong gia đình có thể mãi mãi êm ấm như bây giờ. 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ