Đau Lòng

737 73 5
                                    

Thiên Yết nhanh chóng lái xe đưa Song Ngư vào bệnh viện. Sắc mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, máu vẫn chảy không ngừng,  nhìn cô như vậy anh đau lòng không thôi.  Thiên Yết nhấn ga,  chiếc xe lao trong đêm như vũ bão,  trên đường đi anh không biết đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ, xe cảnh sát đuổi theo phía sau anh cũng không quan tâm. 
Chiếc xe thắng gấp trước cửa lớn bệnh viên.  Thiên Yết vội vã bế Song Ngư vào phòng cấp cứu.  Anh nhìn bác sĩ bằng ánh mắt đầy sát khí và nói:
- Nhất định phải cứu sống cô ấy.  Nếu không tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này. 
Y tá và bác sĩ nhìn anh đầy sợ hãi,  một cô y tá trẻ nói:
- Mời anh ra ngoài đi.  Chúng tôi sẽ cố gắng cứu sống cô ấy. Mong anh bình tĩnh. 
Thiên Yết bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Lòng anh bây giờ rối như tơ vò, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như vậy,  nếu cô có mệnh hệ gì thì anh nhất định sẽ bắt bọn chúng chôn theo.
Một vị cảnh sát nữ tiến lại gần phía anh và lấy ra một bản biên lai.  Cô ta nhìn khuôn mặt điển trai của anh, mặt bất giác đỏ lên,  giọng nói cũng run không ít:
- Anh bị phạt tiền vì tội vượt đèn đỏ và chạy xe quá tốc độ.  Phiền anh cho tôi biết tên để ghi vào biên lai.
Thiên Yết đang bực bội không muốn bị ai quấy rầy,  ánh mắt anh bắn ra tia sát khí, giọng nói cũng rét lạnh:
- Triệu Thiên Yết!  Cô cứ ghi biên lai rồi gởi tới công ty của tôi là được rồi. Bây giờ tôi không muốn bị ai làm phiền. 
Cô cảnh sát không nói thêm gì,  xoay người bước đi. 
Đèn phòng cấp cứu đã sáng tận 2 tiếng rồi.  Anh cứ đi đi lại lại , lòng như lửa đốt.  Bỗng nhiên điện thoại reo lên, Thiên Yết nhấn nút trả lời:
- Alo?  Chú gọi anh có việc gì? 
Vương Nam Yến bình thản đáp:
- Hai tên đó anh định xử như thế nào?  Chị dâu sao rồi? 
Thiên Yết lạnh lùng nói:
- Bây giờ anh không có tâm trí nghĩ tới chuyện đó,  đợi cô ấy tỉnh dậy rồi hãy tính. 
Nam Yến bật cười bên đầu dây bên kia, giọng điệu châm chọc:
- Em không ngờ cũng có ngày anh sẽ vì một cô gái mà lo lắng như vậy.  Ha ha ha. 
Thiên Yết gằn giọng:
- Chú có muốn anh ném chú sang Châu Phi không?  Không thì câm miệng ngay cho anh. 
Nam Yến nín cười ngay,  cậu trở lại dáng vẻ nghiêm túc, bạc môi khẽ cong lên,  ân cần hỏi:
- Anh có cần em dặn người đến chăm sóc chị dâu không? 
Thiên Yết vẫn lạnh nhạt đáp:
- Không cần đâu, việc ở công ty anh tạm giao lại cho chú. Đợi cấp cứu xong anh sẽ đưa cô ấy đi qua Mỹ dưỡng thương.  Bệnh viện trong nước anh không yên tâm chút nào. 
Nam Yến mếu máo, Thiên Yết đúng là thù dai mà.  Nhưng để anh đưa Song Ngư đi nghĩ dưỡng cũng tốt,  cần thời gian bồi đắp tình cảm a~. Nam Yến ngoan ngoãn đáp:
- Em biết rồi.  Em sẽ làm tốt công việc ở công ty.  Anh cứ an tâm đưa chị dâu đi nghỉ dưỡng đi.
Thiên Yết không nói gì nữa liền dập máy.  Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.  Tim anh như ai treo lơ lửng trên không.  Anh thấy nhớ dáng vẻ ương bướng của cô. Nhớ đôi mắt trong veo của cô khi cô cười. Nhớ những lúc cô bất mãn mà không làm gì được anh.  Nhớ dáng vẻ cô yêu kiều thở gấp dưới thân anh.  Nếu cô thật sự không còn nữa...  Anh thật sự không dám nghĩ tiếp. Thiên Yết ôm đầu ngồi bịch xuống đất,  anh thật sự rất thương cô.  Nhưng anh cũng rất thương ba mình, anh không biết phải làm sao cả. 
Đèn phòng cấp cứu tắt,  cửa phòng mở ra,  Thiên Yết đứng bật dậy,  anh lao tới nắm cổ áo bác sĩ,  gấp gáp hỏi:
- Cô ấy như thế nào rồi? 
Vị bác sĩ lớn tuổi không hèn nhát cũng không siểm nịnh đáp:
- Cô ấy bị chấn thương mạnh ở đầu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, mất máu khá nhiều nên sắp tới cần bồi bổ nhiều hơn.  Dạo này cô ấy lại hay mất ngủ nên cơ thể có phần suy nhược, về vấn đề đó cậu nên hạn chế lại. Cô ấy sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc,  hai tiếng nữa thuốc mê hết tác dụng cô ấy sẽ tỉnh. 
Thiên Yết như trút được tảng đá nặng trong lòng.  Chỉ cần cô ấy sống,  anh sẽ cố gắng đối xử tốt với cô. Anh buông cổ áo bác sĩ ra, rồi phân phó cho cô vào phòng VIP. Nhìn  bóng dáng yếu ớt đang nằm trên giường bệnh.  Anh đi tới bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Giọng nói mang đầy ăn năn:
- Anh xin lỗi. 
Thiên Yết cứ ngồi như vậy, nắm chặt tay cô chờ cô tỉnh.  Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt như tranh vẽ của Song Ngư.  Môi anh đào bây giờ đã trở nên trắng bệch và bị rách một đường khá dài , đầu thì quấn vải trắng, nhìn cô tiều tụy quá.  Thiên Yết kề má lên tay Song Ngư,  cô vì bảo vệ anh nên mới bị như vậy. Nhưng sao cô lại ngốc như thế. Cô quên rằng anh rất hận cô hay sao?  Anh còn luôn nghĩ cách để hại gia đình cô vậy mà cô lại đỡ cho anh một đòn.  Có phải cô yêu anh rồi hay không?  Nghĩ đến đây bạc môi của Thiên Yết khẽ cong lên rất hạnh phúc.
Hai tiếng sau,  khi Song Ngư mở mắt ra,  cô thấy cả người đau như bị ai lăng trì, nhất là đầu cảm thấy rất đau, cô muốn nhấc tay lên xoa đầu thì cảm thấy tay mình bị ai đó nắm rất chặt.  Cô nhìn qua thì thấy Thiên Yết đang gục đầu lên tay mình.  Tay kia của cô nhẹ nhàng xoa tóc của anh.  Anh bỗng bật dậy,  ánh mắt nhu tình nhìn cô.  Thiên Yết ân cần hỏi thăm cô:
- Em thấy trong người sao rồi? Em muốn uống nước không? 
Song Ngư nhẹ gật đầu,  anh nhanh chóng rót nước rồi dịu dàng đút cho cô. Song Ngư ngoan ngoãn uống từng thìa từng thìa do anh đút. Thiên Yết hiếm khi dịu dàng như vậy,  Song Ngư có vẻ không quen.  Anh mỉm cười cưng chiều nhìn cô:
- Đợi em khỏe một chút anh sẽ đưa em qua Mỹ nghỉ mát nhé.
Song Ngư nhẹ gật đầu và mỉm cười dịu dàng. Thiên Yết cởi áo khoác ra rồi leo lên giường ôm lấy cô.  Giường rất rộng, anh day dứt nói:
- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em.  Sau này em đừng liều mạng như vậy.
Song Ngư cũng ôm chặt lấy anh,  mới bên cạnh chưa lâu vậy mà cô lại yêu anh?  Cô cũng không dám tin là mình sẽ yêu anh. Nếu không phải lần bắt cóc này làm cô nhận thức rõ lòng mình thì chắc cả đời cô cũng không biết rằng mình yêu anh. 
Thiên Yết tỳ cằm lên đỉnh đầu Song Ngư,  bàn tay vuốt ve lưng của cô. Song Ngư cũng ngoan ngoãn rút trong lòng anh.  Hai người cứ ôm nhau như vậy rồi trìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy cả đời thì thật tốt biết mấy. 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ