Anh Yêu Em

589 60 9
                                    

Song Ngư mỉm cười ôm lấy Thiên Yết, anh bất ngờ nhìn cô, cô chủ động hôn lên môi anh. Buông thả bản thân làm theo con tim một lần vậy. Thiên Yết cười vui vẻ đáp lại nụ hôn nóng bóng của cô và bàn tay tiếp tục đốt lửa trên người Song Ngư.
Anh thật sự rất yêu thích thân thể mê người của cô. Thiên Yết cởi từng lớp áo của Ngư, cô cũng rất thành thạo cởi áo anh ra. Hai người cứ quấn lấy nhau cả một đêm từ trên giường đến nhà tắm, từ nhà tắm ra lại giường, từ trên giường lăn xuống thảm. Lần đầu tiên cô không còn ác cảm với chuyện ấy nữa, đã vậy còn cảm thấy rất hạnh phúc. Anh sẽ là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của cô.
Gần sáng thì cuộc kích tình mới dừng lại, Song Ngư đã sớm ngất xỉu trong lòng Thiên Yết. Anh ôm chặt lấy cô rồi thủ thỉ vào tai cô:
- Anh yêu em! Anh thật sự rất yêu em!
Anh không biết rằng khóe môi cô đang cong lên rất hạnh phúc. Cô thầm đáp lại trong lòng
Em cũng rất yêu anh!!!
Sáng hôm sau, Thiên Yết thức giấc thì giai nhân trong lòng đã sớm rời khỏi. Anh bật dậy đi vào phòng tắm rửa mặt và thay đồ. Yết mặc một bộ đồ ở nhà rất đơn giản, anh vừa bước vào phòng ăn thì một mùi thơm đã xông vào mũi anh. Một mùi thơm làm cho người ta rất đói bụng và muốn ăn cơm. Song Ngư như cô vợ nhỏ, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, cô mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết và mang tạp dề màu xanh dương cứ lăn săn chạy trong bếp. Thiên Yết tiến tới ôm eo cô rồi siết chặt vào lòng. Anh kề cằm lên vai cô và dịu dàng hỏi:
- Em nấu gì mà thơm vậy bảo bối?
Song Ngư mỉm cười ngọt ngào:
- Em nấu món gà hầm hạt sen với táo tàu. Sáng nay em thấy trời lạnh nên nấu món này để làm ấm người.
Thiên Yết không đứng đắn nói:
- Em muốn nóng người sao không nói với anh. Đâu cần nấu canh cho tốn công vậy?
Song Ngư quay lại nhìn anh rồi cắn lên vai anh một cái cho bỏ ghét. Thật là đáng ghét,  lực cắn của cô như gãi ngứa cho anh vậy,  vô tình cô làm cho anh miệng đắng lưỡi khô. Thiên Yết cắn vành tai cô , giọng thủ thỉ:
- Tiểu bảo bối,  em là đang dụ dỗ anh sao? 
Song Ngư mặt đỏ lừ giả ngu không hiểu lời anh nói. Cô cầm thìa canh lên nếm thử, chiếc cổ trắng ngần và thon dài của cô hiện ra trước mắt anh như muốn khiêu khích mà.  Thiên Yết tà ác cắn lên cổ Song Ngư, để lại dấu răng màu hồng hồng. 
Anh tham lam hít hà mùi hương trên người cô, Song Ngư hay xài nước hoa mùi hoa anh đào rất nhẹ và tinh khiết. Mùi hương dễ chịu như chính con người của cô vậy. Không quá chói loá nhưng cũng không thể bị lu mờ. Mùi hương này quả thật rất hợp với cô! 
Song Ngư dịu dàng nói với anh:
- Anh dọn chén bát ra bàn dùng em được không? 
Thiên Yết trả lời bằng giọng mũi và nhanh chóng dọn chén ra bàn.  Lát sau cô mang bát canh còn nóng đang nghi ngút khói ra bàn,  cởi tạp dề bỏ sang một bên,  cô múc cho anh một chén canh đầy rồi ngồi xem anh ăn với ánh mắt trông chờ.  Thiên Yết tao nhã bưng chén canh và dùng thìa múc từng muỗng. Canh vừa vào miệng đã lan toả mùi thơm của hoa quế.  Vị ngọt thanh, ngọt từ thịt và từ táo tàu,  có cả vị chua chua nhẹ, đậm đà của thịt gà và bùi bùi của hạt sen. Nói chung là rất ngon. 
Thiên Yết thấy Song Ngư ánh mắt trông chờ liền muốn trêu chọc cô.  Anh giả vờ nhăn mặt và kêu lên:
- Ây ui...!!!!
Song Ngư hốt hoảng nhìn anh,  giọng cũng gấp gáp:
- Anh không sao chứ?  Canh không vừa miệng sao? 
Song Ngư liền uống thử một ngụm rồi lườm anh... Thiên Yết nhìn Ngư sủng nhịn và nhéo má cô một cái:
- Tại ngon quá đó mà!
Song Ngư làm mặt giận,  không thèm để ý anh rồi uống hết bát canh.  Anh lúc nào cũng trêu cô,  đồ con bọ cạp thúi!!!! Cô không thèm đếm xỉa anh. 
Thiên Yết rót cho cô ly sữa nóng và nhẹ giọng:
- Anh sai rồi tiểu mỹ nhân!  Đừng giận anh nữa!
Song Ngư mỉm cười ngọt ngào:
- Em cứ thích giận đó thì sao nào? 
Thiên Yết cầm tay cô lên rồi cắn nhẹ ngón tay ngọc ngà của cô.  Anh nháy mắt:
- Em đoán xem anh sẽ làm gì với tiểu hẹp hòi như em? 
Song Ngư cười thật tươi:
- Em có giận đâu... Ăn lẹ đi anh rồi mình còn đi chơi. 
Hai người ăn xong bữa sáng, Thiên Yết gọi điện dặn dò gì Nam Yến rồi đưa Song Ngư đi chơi.
Hôm nay tiểu bảo bối của anh muốn đi khu vui chơi, anh liền đặt vé và dẫn cô tới khu vui chơi lớn của tiểu bang này. 
Trời khá lạnh nên anh luôn bao bọc cô trong lòng.  Cô nhỏ bé lại ốm như vậy, giữ bên người cũng thật tiện.  Song Ngư như trẻ con,  thấy trò gì cũng bắt anh chơi với mình.  Hai người cùng nhau ngồi đu quay ngắm toàn cảnh thành phố.  Vì quá xinh đẹp nên hai người đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn... Thiên Yết những lúc ấy lại trêu chọc cô.  Song Ngư không cãi mà lại cắn anh một cái.  Dạo này răng cô cũng bén quá rồi. 
Lúc đu quay lên đến vị trí cao nhất, Song Ngư thì thầm vào tai Thiên Yết:
- Tiểu mỹ nam!  EM... YÊU... ANH. Sau đó cô còn thừa cơ hôn trộm lên môi anh một cái. 
Nhưng liệu khi biết những chuyện anh sắp làm với cô thì cô có còn yêu anh như bây giờ hay không?
Thiên Yết ôm chầm lấy cô,  hôn ngấu nghiến và nói:
- Anh yêu em! 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ