Bắc cóc

1.1K 79 6
                                    

Từng đợt gió biển thổi vào người cô, gió mang theo vị mặn của biển. Những con sóng lăn tăn xô vào bờ, Song Ngư thích thú đưa chân chạm vào sóng biển, một cảm giác rất yên ả và thoải mái. Rất lâu rồi, từ ngày ba cô mất thì hôm nay cô mới thấy thanh thảng như vậy. Trên trời muôn ánh sao lấp lánh, cô đưa mắt tìm kiếm chòm sao thiên nga, chòm bắc đẩu hay là chòm thợ săn trên bầu trời dày đặt sao. Thiên Yết say mê nhìn ngắm nhan sắc mĩ miều của giai nhân, những vì sao trong mắt của cô dường như lấp lánh và sáng hơn bình thường. Khuôn mặt của Song Ngư rất hoàn hảo, nhưng đôi mắt có thể nói là bộ phận đẹp nhất trên gương mặt mĩ miều ấy. 

Hai người ngồi tựa vào nhau dưới bầu trời sao lãng mạn, cô thú nhận rằng bên cạnh anh cô luôn có một thứ tình cảm rất lạ, rất khác đối với khi ở cạnh Tử Minh. Một cảm giác rất tin tưởng, ỷ lại và có chút sợ... Nhìn kĩ thì anh quả là rất đẹp trai, cô cùng say mê nhan sắc của anh nữa là. Song Ngư đưa tay lên sờ mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói:

- Khuôn mặt này đúng là hại nước hại dân mà ! Anh nói xem, khuôn mặt này có thể mài ra ăn được hay không ? Hay anh đổi sang làm trai bao đi, em sẽ thường xuyên tới ủng hộ.

Khuôn mặt cô khi nói ra câu nói làm người ta giận sôi gan đó trông rất là ngây thơ, vô cùng ngây thơ, cô còn phụ họa mở to đôi mắt và chớp chớp mắt nhìn anh. Thiên Yết mặt đen như đáy nồi, mi tâm cũng nhíu chặt lại. Song Ngư nhìn thấy mặt anh cay cú như vậy thì bật cười sản khoái. Hình như cô đã có một tập xấu là thích trêu chọc anh. Thiên Yết quay sang nhéo má của cô, giọng hăm dọa:

- Không cho cười nữa ! 

Mặc dù bị mặt có chút đau nhưng cô vẫn không nén được cười, cười đến chảy cả nước mắt. Thiên Yết bực bội đặt lên môi Song Ngư một nụ hôn, anh ngấu nghiếm bờ môi non mềm của Ngư Ngư. Cô vì đau mà mắt mọng nước, cô không chịu yếu thế cắn mạnh vào môi anh. Thiên Yết như được cổ vũ mà đè mạnh cô lên mặt cát, càng hôn lại càng mãnh liệt. Thiên Yết khàn giọng nói:

- Bảo bối, em thật là mê người mà.

Song Ngư trừng mắt nhìn tên đang khi dễ cô, hắn đúng là lúc nào cũng ăn đậu hủ của cô được mà. Song Ngư chợt nhận ra nơi này hoang vắng bỗng nhiên cô lo sợ có khi nào anh giở trò đồi bại rồi giết cô phi tang xuống biển hay không ? Còn nếu hắn biết cô chưa giải phẫu thì có phải sẽ nổi điên lên rồi bóp chết cô hay không ? Hắn tính tình thất thường cô không sao hiểu được.  Cô run rẩy nhìn hắn, không biết sức lực đâu mà cô đẩy mạnh hắn ra làm hắn ngả xuống cát. Thiên Yết bị cô đẩy ra thì thấy rất tức giận và có thêm chút uất ức, cô bây giờ đã học được cách phản kháng rồi có đúng không ??? Ngư Ngư run rẩy co người lại, nước mắt cũng trực rơi, cô đáng thương nhìn anh. 

Thiên Yết nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Ngư Ngư thì cũng không biết phải làm sao, vậy là anh quay người bỏ đi và để cô lại nơi hoang vắng này một mình. Sau khi anh đi rồi, cô mới giật mình co người lại nhìn xung quanh. Một màu đen rất đáng sợ, bỗng nhiên cô thấy có ai đó dùm khăn bịt mũi mình lại, một mùi gay gắt xộc vào mũi sau đó cô thấy trước mắt một màu đen khịt.

Một tên áo đen lôi cô lên xe, một tên khác ngồi trên ghế lái, nhìn qua kính hậu rồi nói với tên kia:

- Nhẹ nhàng thôi, cô ta là thần tài của chúng ta đó. 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ