Giận dỗi.

1K 79 8
                                    

Dãy hành lang bệnh viên như dài vô cùng tận, Song Ngư yên vị ngồi trên chiếc ghế chờ ngoài hành lang. Cô theo như lời anh dặn đi khám tổng quát kể cả đã đăng kí đặt vòng. Cô ngồi thừ trên ghế, tim cô bây giờ như bị lăng trì, tại sao cô lại không nỡ, cô muốn sinh con giúp anh. Chết tiệt! Cô mới nghĩ cái gì vậy ? Có con ??? Cô bị điên hay sao ? Chả lẽ để đứa nhỏ sống trong hận thù của kiếp trước!! Nhưng cô rất muốn nhìn thấy thử mặt con của hai người, nó sẽ giống anh hay giống cô. Song Ngư bỗng thấy mũi ê ẩm, toàn thân rất mệt, tới thở cũng thấy khó khăn. 

Cửa phòng bệnh mở ra, một cô y tá xinh đẹp bước ra giọng nói đều đều:

- Mời bệnh nhân Vũ Song Ngư. 

Cô đứng bật dậy, đi lại gần phía cô y tá đó và hòa nhã đáp:

- Tôi đây! 

Cô y tá đưa tay ra ý mời cô đi vào trong, cô bước vào rồi thuận tay đóng cửa lại, kéo ghế ra và ngồi xuống, vị bác sĩ nữ ngồi đối diện cô, lặng lẽ quan sát rồi giọng nói đều đều:

- Cô còn trẻ như vậy, sao lại muốn giải phẫu ?

Song Ngư nắm chặt túi sách trong tay, môi mấp máy nhưng cổ họng như bị nghẹn ứ, không biết nên nói như thế nào, vậy nên cô lựa chọn cúi đầu im lặng. Bác sĩ tiếp tục nói:

- Cơ địa của cô rất yếu, nếu thực hiện cuộc giải phẫu này thì sau này cô có giải phẫu tháo vòng ra thì cô cũng khó mà có thai. 

Câu nói đó như búa bổ vào tai Song Ngư, cô càng siết chặt tay hơn, hay tay co cứ run lẩy bẩy như lá trong gió. Vậy là cô khó khăn mở miệng:

- Tôi không làm nữa, nhưng nếu có ai tới điều tra, cầu xin bác sĩ đừng nói với họ. Tôi sẽ gửi cho bác sĩ một số tiền để làm hồ sơ giả. 

Vị bác sĩ này dường như quá quen với việc này nên cũng không từ chối, nhưng tiền thì bà lại không nhận. Song Ngư cúi người chào bà rồi ra về, hôm nay công ty cô có một cuộc họp lớn cần cô về gấp. Cô vội đóng taxi đến Thiên Vũ, xe dừng lại trước cổng lớn công ty, cô lấy ví trả tiền cho tài xế và vội vã chạy vào trong. Do vội vã nên cô đâm sầm vào một bờ ngực rộng lớn, cô choáng váng đang định mở miệng xin lỗi thì một giọng nói bông đùa cất lên:

- Mới không gặp một lát mà đã nhớ anh như vậy rồi hả bảo bối! 

Không ai khác mà đích thị là vị tổng tài cao cao tại thượng nào đó trêu chọc cô. Song Ngư đẩy mạnh anh ra, hóc mắt cũng đỏ hoe, cô cảm thấy rất ấm ức nhưng lại không làm gì được anh, chỉ dám giận dỗi bỏ đi nhanh lên phòng họp. Nhận thấy sự phản kháng của cô, Yết ca không hài lòng tí nào, anh còn chưa ôm đã a~ ! 

Mở cửa phòng làm việc của mình ra, cô vừa bước vào và định đóng cửa lại thì có một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt cánh tay của cô, thuận thế bước vào trong và còn tốt bụng đóng cửa, khóa chốt lại. Song Ngư ngơ ngác nhìn Thiên Yết, cô thật muốn đánh vào khuôn mặt đắt chí của hắn ta, cô rất muốn bóp chết hắn, đúng vậy, chính là nghĩa đen, bóp chết cái tên chết tiệt này. Song Ngư cũng không dài dòng, giọng nói đều đều thông báo :

- Đã làm theo ý anh rồi, hiện tại tôi rất mệt không muốn nói chuyện với ai cả. 

Thiên Yết đột nhiên kéo cô vào lòng, một mùi bạc hà thoang thoảng phản phất xung quanh cô. Hóc mắt cô ê ẩm, cô luyến tiếc ôm chặt lấy anh, có phải cô yêu anh rồi không ? Nhưng lí trí nói cô biết điều này không được, vĩnh viễn không thể được. Song Ngư cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ