Em rất đẹp

1.2K 76 7
                                    

( Hiện tại là Song Ngư đang nhớ về kiếp trước)

9:30 PM tại biệt thự của Triệu Thiên Yết

Sau khi tắm xong, cô mặc chiếc váy ngủ vào thì ngồi luôn trong nhà tắm đã một tiếng đồng hồ.Chiếc áo anh đưa cho cô quá thiếu vải và quá thiếu độ dày, cô mặc mà như không mặc vậy.  Cô biết rõ nhiệm vụ của một tình nhân là phải làm gì.. è hèm! Nhưng cô vẫn không cách nào bình tĩnh được, mặc dù cô và Tử Minh có hôn ước với nhau nhưng hai người vẫn chỉ dừng lại ở việc nắm tay, thỉnh thoảng thì là hôn lên trán. Đúng vậy, Tử Minh chưa bao giờ có những hành vi quá phận với cô hoặc có thể nói rõ hơn là anh không có dục niệm nào với cô. Có lần cô thấy anh và một cô minh tinh điện ảnh bước vào một khách sạn lớn. Cô gọi cho anh:

- Tử Minh! anh đang ở đâu vậy?

Anh vậy mà nói dối cô:

- Anh đang ở công ty tăng ca, em ngủ sớm đi.

Lúc đó tim cô như ai bóp nghẹn, nhưng cô lại tự lừa dối mình là: Đàn ông ai cũng như vậy cả! anh ấy chỉ là vui chơi một chút mà thôi, cô phải bao dung tha thứ cho anh ấy. Chỉ cần người anh ấy yêu là cô, chỉ cần trái tim anh thuộc về cô! Giờ thì sao? Cô nhận ra mình là một người mắc bệnh ảo tưởng rất nặng . Một nụ cười tự giễu nở trên môi của Song Ngư, bỗng nhiên cửa phòng tắm vang lên âm thanh mở khóa. Cô giật mình vội lấy áo choàng choàng lên người, bộ đồ cô đang mặc thì trong suốt như không mặc gì. Hắn đúng là biến thái mới bắt cô mặc cái đầm quái quỷ này, Song Ngư lấp bấp lên tiếng:

- Ai vậy? 

Giọng của anh có vẻ khó chịu, anh lạnh nhạt mở bạc môi ra nói:

- Cô mau ra đây, cô định ngủ luôn trong đó à?

Song Ngư lật đật đi tới mở cửa ra, cô ló đầu ra ngoài rồi sau đó ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn  hơn cô một cái đầu, giả nai hỏi:

- Anh có nhu cầu dùng nhà tắm sao? Tôi vẫn chưa...Á! 

Chưa đợi cô nói hết câu thì cơ thể cô đã bị anh lôi ra khỏi nhà tắm, tóc cô còn vươn nhưng giọt nước đang nhỏ xuống sàn nhà, một vài giọt rơi xuống cổ trắng nõn và luồn sâu vào trong người cô. Thiên Yết chăm chú nhìn gương mặt non mịn như em bé của Song Ngư, tay anh vuốt ve và phác họa lại những chi tiết trên khuôn mặt ấy, bỗng nhiên anh như chìm vào đôi mắt to tròn và long lanh của cô, anh bất giác buột miệng:

- Em rất đẹp! 

Giọng nói của anh như men rượu làm cô như say như dại đi. Sau đó cô cũng nhìn vào mặt anh và đánh giá, anh rất đẹp, một vẻ đẹp rất yêu nghiệt, ngũ quan tinh tế như được điêu khắc, mày kiếm anh tuấn, sóng mũi thẳng tắp, bạc môi mỏng có một màu hồng nhu thuận, đôi mắt màu tím hút hồn! Anh quả thật làm người ta không thể nào rời mắt được, Song Ngư cũng buột miệng:

- Anh cũng thật xinh đẹp! 

Bỗng chốc mặt anh nổi đầy hắt tuyến, không phải lần đầu nghe người ta khen nhan sắc hại nước hại dân của anh, mà là cô lại khen anh xinh đẹp. Không phải từ xinh đẹp chỉ dành cho con gái hay sao? Cô là chê anh ủy mị, yếu đuối như con gái hay sao?

Cô thề là cô không có cái suy nghĩ như cách hiểu của anh, nếu cô biết sau khi nói xong câu đó cô phải chịu một hậu quả lớn như vậy thì đánh chết cô cũng sẽ không mở miệng khen anh đẹp. 

Thiên Yết bỗng nhiên cởi thắt lưng của áo choàng ra và đặt lên môi cô một trận mưa hôn. Song Ngư không kịp chuẩn bị cho sự tấn công của anh, cô không biết phải làm gì! Nên phản kháng? Nếu vậy thì cô còn tìm đến anh làm gì??? Hay là hùa theo anh? Tự trọng của cô không có phép cô làm như vậy. Vậy là cô cứ đứng im để mặc anh động tay động chân, đến lúc cô dường như sắp ngừng thở thì anh buông cô ra, bế cô đi lại phía giường lớn, từng bước chân của anh như dao đâm vào tim cô. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, cô thấy hối hận và muốn bỏ chạy. Cô khẽ nói:

- E...em đói bụng quá, chúng ta ăn gì đi đã được không?

Thiên Yêt cười nham hiểm, khẽ hôn lên môi cô cái chóc rồi nói:

- Được thôi! Em muốn ăn gì?

Song Ngư bỗng thấy lạnh sống lưng, cô biết mỗi lần anh cười thì sẽ không có việc gì tốt, vậy là cô lắc đầu:

- Tôi! À không em không ăn nữa, em không đói nữa rồi! 

Thiên yết nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi gọi điện thoại bảo người hầu mang đồ ăn vào, phải cho cô ăn no rồi anh mới ăn no được. Một lát sau, có vài nữ hầu đem vào cho cô một ít đồ ăn tối, cô nhìn anh, anh gật đầu với cô rồi ra hiệu cho họ lui xuống.

Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, cô ăn qua loa cho xong, không phải vì cô sỉ diện hay cô không đói mà là do anh ngồi ở đây nên cô không thoải mái, Thiên Yết tốt bụng nhắt nhở:

- Em ăn nhiều một chút! Lát nữa sẽ rất tốn sức! 

Cô đang uống một ngụm sữa thì phun ra ngay người anh và ho sặc sụa, Thiên yết nhăn mày nhìn cô, anh bị bệnh ưa sạch sẽ. Thấy anh có vẻ bực mình, cô biết điều nói:

- Thật xin lỗi! Em không cố ý đâu. 

Thấy cô thành tâm như vậy nên anh cũng không có nói gì, chỉ là muốn anh bỏ qua thì không thể rồi, anh là người thù rất dai:

- Vậy đi tắm cho tôi đi! 

Phút chóc mặt cô đỏ lên tận mang tai, anh đừng đùa nha, cô không làm được đâu. Song Ngư khẩn cầu nhìn anh rồi thương lượng:

- Anh đổi cách khác được không! Em chưa tắm cho ai nên em... sợ mình làm không tốt đâu.

Thiên yết bế ngang người cô bước vô phòng tắm, vừa đi vừa nói:

- Tôi sẽ dạy cho em, bảo đảm một lần là biết. 

Thiên yết đặt cô đứng xuống nền nhà tắm, sau đó ra lệnh:

- Cởi đồ cho tôi! 

Biết là hôm nay không thể thoát được rồi, nên cô đưa tay lên, cởi từng nút áo của anh, sau đó kéo áo anh xuống rồi đặt vào rọt đồ bên cạnh. Cô dương mắt lên nhìn anh, anh khẽ nhìn xuống thân dưới, ý bảo cô cởi tiếp quần cho anh. Cô lắc đầu, anh gật đầu, sau đó cô lại lắc đầu, anh bực bội lấy tay cô để lên đai lưng của mình. Cô xấu hổ lí nhí nói:

- Em không biết cởi dây nịt, anh tự làm đi. 

Thiên Yết bật cười rồi nâng cầm cô lên, giọng điệu mỉa mai:

- Chả lẽ em hầu hạ Tử Minh cũng dở như vậy sao? Chả trách hắn lại đi phong lưu bên ngoài.

Nghe anh nhắc tới tên hắn ta, cô bỗng đỏ mắt, tim như bị ai xé toạt ra. Cố giữ bình tĩnh, cô nhẹ giọng thanh minh:

- Em và anh ấy chưa xảy ra việc gì cả! Em làm sao biết được mấy việc này?

Nghe vậy bỗng nhiên tâm trạng anh vui hẳn lên, tốt lắm! Coi như anh không phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng đối với một cô gái như cô mà hắn ta không nổi lên tí dục vọng nam tính nào sao? Không lẽ hắn ta không được về vấn đề này? Cũng không liên qua gì anh. 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ