Xuất ngoại.

761 58 10
                                    

Biết được tin Song Ngư tỉnh lại, vợ chồng Kiến Văn vội vã chạy đến bệnh viện. Ngọc Yến sau một hồi ôm con khóc lóc rồi tạ ơn trời đất thì liền chạy về nhà nấu cháo mang đến. Kiến Văn ở lại với Song Ngư, nhìn cô công chúa đầu băng bó vải trắng, sắc diện hốc hác thì ông đau lòng không thôi.  Kiến Văn ôm con gái vào lòng và nghẹn ngào nói:

- Ba xin lỗi đã không bảo vệ được con.

Song Ngư nhẹ giọng trấn an:

- Không phải con đã không sao rồi sao. Ba đừng tự trách nữa, không ai muốn như vậy cả. 

Kiến Văn nghe con nói như vậy thì càng áy náy, Song Ngư cười hì hì:

- Nếu muốn bù đắp thì ba chỉ cần đối tốt với mẹ con con thôi. Và đáp ứng yêu cầu của con, đừng dính liếu gì đến Triệu gia nữa. 

Kiến Văn gật đầu như giã tỏi, Song Ngư thấy choáng nên nằm xuống nghỉ. Bác sĩ đến khám và kết luận:

- Não không chấn thương gì, máu bầm không tựu, không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khoẻ nhưng cần chú ý theo dõi thêm.

Kiến Văn lãnh đạm gật đầu, bác sĩ gật đầu chào rồi đi khám phòng bệnh khác. Ngọc Yến mang cháo đến, múc ra bát, thổi cho nguội rồi đánh thức Song Ngư dậy, bà cẩn thận đút cô từng muỗng từng muỗng, Song Ngư cũng thản nhiên đón nhận, cô thật sự quý giây phút này. 

Cả nhà ba người ở bên cạnh nhau rất ấm áp, ba mẹ cô đều không về nhà mà ở lại đây với cô. Ba người cùng nhau nằm trên chiếc giường bệnh nhân, Kiến Văn ôm Ngọc Yến, Song Ngư nằm ở giữa, cảm giác rất ấm áp.

Hôm sau, lúc Song Ngư đang ăn cháo thì nhận được tin dì Tú Ly tự tử nhưng kịp đưa vào bệnh viện, cứu được mạng của dì nhưng dì lại sống đời thực vật. Song Ngư cảm thán thở dài một cái, có khi chết để dì sống một cuộc đời mới lại là tốt cho dì hơn. 
Giản Tử Minh đến thăm cô, anh hỏi thăm vài câu, dặn dò vài thứ rồi đi qua chỗ dì Tú Ly. Song Ngư hiểu cảm giác của anh lúc này, cô không trách dì ấy, phụ nữ khi yêu thì đều mất hết lí trí. Cô yêu rồi nên cô rất hiểu, trước khi anh đi, cô nói:

- Dì sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Tử Minh cười nhẹ:

- Cảm ơn em.

Song Ngư chờ anh đi rồi thì cô mới nằm xuống ngủ, cô quả thật còn rất mệt, những chuyện trong giấc mơ ảnh hưởng cô ít nhiều. Cô vẫn rất đau lòng vì chuyện đã qua, nhưng cô biết cô phải buông bỏ và bắt đầu một cuộc sống mới.
____________________________________

Thiên Yết bước từ xe xuống, trước mặt anh là một căn biệt thự kiểu Pháp sang trọng và cổ kính. Anh vừa bước vào đại sảnh thì rất nhiều người hầu và vệ sĩ cuối đầu 90 độ cung kính chào:

- Cậu hai mới về! 

Thiên Yết như quá quen với việc này, anh lạnh lùng đi hẳn lên lầu, vừa đi anh vừa cởi áo khoác ra, trên mặt anh hiện lên sự bực bội:
- Thật vô dụng, có một người mà điều tra cả tuần cũng không ra!!!  Hừm. 

Quản gia Kim thấy anh lần đầu mất kiên nhẫn như vậy, ông mỉm cười:

- Cậu chủ đang tìm ai à?  Có gấp lắm không? 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Where stories live. Discover now