Chuyện cũ.

1.2K 87 8
                                    

Song Ngư bỏ đi một mạch về lớp, ngồi xuống bàn học của mình, cô mơ màng nhớ lại một ít chuyện xưa, có thể nói là chuyện của kiếp trước nhưng cô vẫn nhớ như in. Cô bình thường thì cũng là một cô gái rất dịu dàng và lịch sự, cô sẽ không mất kiềm chế hay nổi nóng vô cớ với người khác. Cô nhớ kiếp trước người cô hay nhõng nhẽo nhất là Tử Minh, chỉ cần là cô muốn thì sao trên trời anh cũng có thể sẽ vì cô mà hái xuống, nhưng đó chỉ là vở kịch của anh mà thôi, anh vốn dĩ không thích cô như vẻ ngoài anh vẫn hay làm. Có thể nói cô là viên ngọc trên tay tất cả mọi người, ngậm trong miệng thì sợ tan mà nâng trên tay thì sợ vỡ. Lớn hơn một chút hai bên gia đình cứ trêu chọc cô và anh, mỗi lần hai nhà ăn cơm chung thì chú Tử Hằng- ba của Tử Minh cứ nhìn cô rồi cười châm chọc:

- Song Ngư thật xinh đẹp, lớn lên cháu hãy lấy tiểu tử nhà chú, về làm dâu nhà họ Giản nha! 

Lúc đó mặt cô đỏ như trái cà chua, vội núp sau lưng anh, còn anh thì lại dõng dạc tuyên bố:

- Ba và bác Kiến Văn không phải nói! Lớn lên con nhất định sẽ lấy Song Ngư và chăm sóc em ấy cả đời! 

Lúc đó cô như vỡ òa trong hạnh phúc, cô luôn cố gắng học tập chỉ để sau này giúp anh quản lí hai tập đoàn của hai nhà. Cô cứ an ổn qua ngày chờ gả cho anh, trở thành bà Giản của anh. Cô thật sự không biết rằng từ rất lâu rồi anh rất ghét cô, vì sao ư? Vì cô quá yếu đuối lại quá dựa dẫm anh, anh không cảm thấy cô có gì đặc biệt, chỉ biết cô rất phiền phức. Đã vậy anh còn vì lợi ích của gia đình anh mà chọn cách phản bội cô, phản bộ lại người cha đáng kính của cô. Tử Minh cùng Thiên Yết hợp tác với nhau hại Thiên Vũ mắc một khoảng nợ lớn, cha cô không chịu nổi nợ nần nên từ trên tòa nhà Thiên Vũ nhảy xuống. Đến hôm nay cảnh tượng ấy còn khắc sau trong tâm trí cô, lúc ấy cô luôn mơ thấy cha mình máu me đầy mặt đòi cô trả thù cho ông. Ấy thế mà còn đi yêu kẻ hại chết cha mình.... cô quả là một đứa con bất hiếu. Sau khi cha cô mất, khoảng nợ ấy đè nặng lên vai cô, một cô gái vừa tròn 20 tuổi như cô thì làm sao biết được những cuộc chiến tàn ác trên thương trường. Đúng lúc đó cô nhận được điện thoại của Tử Minh, cô vui mừng bắt máy và cảm thấy rất an tâm vì anh sẽ giúp cô. Nhưng chờ đón cô là những câu nói máu lạnh:

- Em bán Thiên Vũ lại cho Giản thị đi!

Cô nghe như sét đánh ngang tai, giọng như không tin hỏi lại:

- Anh vừa nói gì? 

- Anh nói em bán Thiên Vũ lại cho công ty anh đi. Anh sẽ mua nó với giá cao hơn những công ty khác. 

Mới vừa rồi cô nhận được một lá thư nặc danh nói rằng chính Tử Minh là người hại ba cô, cô còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ thì cô tin rồi. Giọng cô đanh lại, sắc bén hỏi:

- Mục tiêu của anh là Thiên Vũ đúng không? Anh muốn thâu tóm Thiên Vũ lâu rồi đúng không? 

Tử Minh không chút e dè đáp:

- Đúng vậy! 

Một giọt lệ mặn chát rơi xuống khóe môi cô, cố kiềm lại cơn thịnh nộ, Song Ngư hỏi tiếp:

- Vì vậy mà anh hại ba tôi đến chết sao? Anh làm vậy anh không thấy có lỗi với người đã dõi theo anh lớn lên sao? anh có còn là con người không? 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ