Chúng ta không quen biết

1.2K 96 11
                                    

Tử Minh trố mắt nhìn Song Ngư, hôm nay thái độ của cô đối với anh rất lạ, anh nhận ra là cô hận anh đến nổi không kịp băm vằm anh ra trăm mảnh thả xuống biển thì cô không chịu được. Mặc dù cô đã cố kiềm nén đi điều đó, nhưng ánh mắt của cô lại ẩn chứa thù hận quá rõ ràng. Anh không thể tin là cô nhóc lúc nào cũng chạy theo sau anh, luôn miệng gọi anh là " Minh ca ca" và luôn nói lớn lên sẽ gả cho anh sẽ có ngày hận anh đến không rút xương uống máu anh được. Vậy cũng tốt, anh sẽ không phải giả vờ dịu dàng và ân cần với cô. Tử Minh nhìn theo Song Ngư đã khuất dạng rồi quay sang mỉm cười xả giao với Ngọc Yến:

- Cháu chào cô! Hôm nay tiểu Ngư bị sao vậy ạ? Có vẻ như em ấy giận cháu.

Ngọc Yến dịu dàng xoa đầu cậu nhóc 13 tuổi nhưng đã cao đến vai của nàng, nàng cao 1m72 mà tên nhóc này đã gần bằng nàng, cũng khó trách... gen của Tử Hằng ưu tú quá mà. Mắt bà nhìn cậu đầy yêu thương như đang nhìn một người khác. Một chút kỉ niệm xưa ùa về làm nàng xém rơi nước mắt. Nàng thôi suy nghĩ, giọng nói ấm áp cất lên:

- Cô cũng không biết, chắc con bé giận lẫy mấy tuần nay con không sang thăm con bé! Con lên nói chuyện với nó thử xem.

Tử Minh chào nàng rồi cất bước tao nhã đi lên phòng của Song Ngư. 

Cốc! Cốc! Cốc! 

Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió vang lên:

- Ai vậy ? 

Tử Minh hắng giọng rồi đáp:

-ehèm! Là anh đây! 

Song Ngư lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách:

- Tôi không rảnh tiếp anh, anh có thể ra về rồi. 

Tử Minh cố nhịn sự phiền chán đang dâng lên trong lòng, giận lẫy chứ gì! Vậy cô cứ giận đi. Dù trong lòng nói vậy nhưng Tử Minh dịu dàng nói:

- Vậy anh đi đây, em mau hồi phục. 

Song Ngư im lặng không đáp, lát sau không nghe tiếng động gì nữa thì cô mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. 

3 tuần sau... Chân của cô đã hồi phục như trước, vậy nên hôm nay cô bắt đầu đến lớp lại. Song Ngư dậy sớm chuẩn bị thay đồ rồi đến trường, trước khi ra khỏi nhà mẹ cô ân cần dặn:

- Con nhớ đừng chạy nhảy gì nhé, thấy mệt thì nói cô giáo gọi về cho mẹ! Chúc con một ngày tốt lành. 

Rồi đưa cho cô một hộp cơm, Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu rồi chào:

- Tạm biệt mẹ! Chúc mẹ ngày mới tốt lành.

Chiếc BMW màu trắng bạc sang trọng dừng bánh trước một cổng trường được sơn màu vàng, không phải sơn đâu ! Mà lạ mạ vàng, trường dành cho con quý tộc mà. Song Ngư được vệ sĩ mở cửa xe, bước xuống xe, Song Ngư bắt đầu thấy lồng ngực như bị ai bóp chặt. Mọi thứ quen thuộc quá làm cô không dám tin đây là sự thật, Song Ngư quay lại nói với tài xế:

- Tối nay đón tôi trễ một tí, tôi ở thư viện đọc thêm một ít sách. 

Từ ngày trọng sinh đến giờ, cô nhận ra đọc sách là một thú vui tốt, lại giúp mình rèn tính kiên nhẫn cùng có nhiều trí thức. Kiếp trước cô chết là do quá ỷ lại vào sức lực của mình, kiếp này đánh chết cô cô cũng sẽ không để mình lại tự kiêu như vậy. Song Ngư bước vào lớp, nhìn sơ qua một lượt rồi tiến lại chỗ ngồi của mình. Trong lớp cô nổi tiếng là công chúa băng giá, cô rất khi nói chuyện cùng qua lại với bạn bè. Kiếp trước cô nghĩ trong cuộc sống của cô chỉ cần có mỗi Tử Minh là được rồi, sau đó bị đâm một nhát mà vẫn không chừa cái tật tin người, mà cô càng ngốc hơn là đi tin cái tên đầu xỏ gây ra mọi đau khổ cho gia đình cô. 

Trường của cô ngoài là trường quý tộc còn là trường dành cho thiên tài, nơi này là cái nôi của mọi thiên tài trên thế giới. Cô bỗng nhẩm tính, nếu bây giờ cô 9 tuổi thì Thiên Yết chắc cũng 13 tuổi rồi, thì ra hắn cùng Tử Minh bằng tuổi nhau. Không biết bộ dạng hắn lúc này như thế nào nhỉ! Cô không kiềm được nổi hứng tò mò, sau đó cô lại lắc đầu nguầy nguậy. Kiếp này cô không muốn  nhất chính là phải gặp lại hắn. Trống đánh vô lớp, 5 tiết học cứ vậy trôi qua, cô giáo cứ thao thao bất tuyệt. Song Ngư ngồi gật gà gật gù, cô giáo nói chuyện thật nhàm chán, không có chút tế bào hài hước gì cả. Sau khi ngáp cái n+1 thì cô bị cô giáo gọi lên bảng. Cô giáo rất giận nhưng biết không thể đắt tội được Song Ngư nên đã cho một bài tập rất khó bắt cô làm. Song Ngư nhìn đề bài rồi nhìn cô giáo, trong lòng thầm rủa 18 đời tổ tông nhà bà ta, nếu không phải cô trọng sinh thì cho dù 10 cái đầu của cô lúc đó cũng không giải được bài toán này. Song Ngư bắt đầu cầm phấn rồi viết cách giải, cả lớp chăm chú theo dõi cô. Chưa đầy 5 phút Song Ngư đã giải xong bài toán hóc búa. Cô giáo cùng cả lớp đều trố mắt dòm cô, Song Ngư như không liên quan mình, mặc kệ tất cả rồi về lại chỗ ngồi. 

Giờ ra chơi Song Ngư đang ngồi dưới gốc cây tùng đọc sách thì một thân ảnh cao lớn bước lại gần cô và chìa ra cho cô một chai sữa. Song Ngư ngước nhìn rồi đứng bật dậy bỏ đi chỗ khác, Tử Minh vội bắt cánh tay cô lại, Song Ngư lạnh giọng: 

- Buông! 

Tử Minh nhíu mày nhìn cô rồi hỏi: 

- Sao em lại ghét anh như vậy? 

Song Ngư vẫn lạnh giọng: 

- Chúng ta không quen biết nhau! Phiền anh buông tôi ra. 

Tử Minh sững người nhìn cô rồi từ từ buông tay ra, cô bỏ đi một mạch về lớp. Cô mãi mãi không thể cùng anh sống lại những ngày tháng vui vẻ, cô không bao giờ muốn có thêm bất cứ kỉ niệm nào với anh. 

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ