Về Nước

938 68 25
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà cô đã rời khỏi thành phố này được 10 năm.

Đón cô chở lại nơi thân thương này là một cơn mưa phùn mùa thu dịu nhẹ. Mưa lất phất bay bay trên tán lá, không khí ẩm ẩm se se lạnh. 

Song Ngư hít lấy hít để một hơi thật dài, cô muốn bù đắp lại những năm đã rời xa nơi đây... Song Ngư bây giờ đã là cô thiếu nữ 19 tuổi và vừa tốt nghiệp xong trường cấp 3 ở Mĩ. Có điều thật trùng hợp rằng tiểu bang mà gia đình cô định cư lại là tiểu bang mà kiếp trước cô và Thiên Yết đến nghỉ dưỡng, ngôi nhà cô ở cũng là nhà trước đây hai người ở.  Ông trời thích trêu người quá mà, càng muốn quên đi thì lại càng không quên được. 10 năm qua là 10 năm vừa vui vừa buồn của cô.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cô quyết định quay về nước học tiếp mà không vào các trường đại học lớn bên ấy như Harvard hay Oxford.  Cô muốn ngã ở đâu thì bắt đầu lại từ đó.  Cô tin là kiếp này cô sẽ thật sự không cùng anh đi chung một hướng nữa.

Quản gia và tài xế đến đón cô từ sớm, nghe tin cô về nên mọi người hầu trong nhà rất vui, mọi người đã sớm dọn dẹp và đón cô chở về. Giản Tử Minh cũng đến đón cô.

Tử Minh thấy bóng dáng của Song Ngư ngay cửa khẩu thì vội chạy đến bên cô, hớn hở nói:

- Chào mừng em chở về.

Song Ngư mỉm cười nhẹ nhàng:

- Em về rồi đây! 

Tử Minh kéo hành lí giúp cô, hai người vừa nói vừa cười bước ra xe hơi đậu gần đó.

Ngay một góc khuất của sân bay có một thân ảnh anh tuấn thu hết tất cả vào mắt, người nọ khẽ nói:

- Mừng em chở về nước Tiểu Ngư.

Song Ngư cảm thấy có ánh mắt nhìn mình rất nóng bỏng. Cô nhìn xung quanh lại không phát hiện ra chủ nhân của ánh nhìn đó.

Song Ngư hất mái tóc ra sau rồi tiêu soái bước theo Tử Minh.

______________________________

Song Ngư về tới biệt thự, cô ăn qua loa vài món và lên phòng nghỉ ngơi. Ngồi máy bay 17 tiếng mệt chết cô rồi. 

Tử Minh mang một ly sữa lên phòng cô, anh dịu dàng săn sóc:

- Em uống sữa đi! Nãy em ăn cơm ít quá.

Song Ngư đưa tay cầm ly sữa, miệng anh đào cười tươi đáp:

- Anh chu đáo quá! Cảm ơn anh nhiều nha!

Tử Minh cười từ tốn, xoa xoa đầu cô, Song Ngư uống một ngụm sữa rồi hỏi:

- Dì Tú Ly sao rồi? 

Tử Minh đều đều giọng đáp:

- Mẹ anh tỉnh lại từ 5 năm trước nhưng mất trí nhớ. Mẹ dọn ra ở riêng và hiện tại đang làm từ thiện ở viện phúc lợi. Ba anh vẫn thường xuyên thăm mẹ cũng như đang cố gắng theo đuổi lại mẹ. Hi vọng hai người họ không bỏ lỡ nhau lần nữa.

Song Ngư hít một hơi rồi thở dài cảm thán:

- Hai người là của nhau thì đi một vòng lớn cũng sẽ về bên nhau.

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ