Trên đời không có nếu như

1K 82 9
                                    

Nếu nói Ngư Ngư hận Tử Minh một thì Thiên Yết cũng hận cô chỉ có hơn chứ không có kém. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang cuốn quít chạy trốn khỏi mình kia, anh bỗng nở một nụ cười chua xót, trong lòng thầm thấy rất khó chịu. Anh muốn cô sợ anh, muốn cô bị anh khống chế nhưng anh lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ lảng tránh hay khép nép của cô trước mặt anh. Cô là người rất cao ngạo, lại cứng đầu cứng cổ nhưng lại luôn lép vế bởi anh. Thiên Yết biết một phần là do cô thấy gia đình cô có lỗi với anh, một phần là do cô đang cần sự giúp đỡ của công ty Thiên Vương. Nếu anh giúp cô thoát khỏi rắc rối do cha cô để lại thì sau đó cô sẽ phủi sạch mọi quan hệ với anh và đi yêu người khác.

Nghĩ đến đó anh lại thấy chua xót và tức giận với chính mình... đối với Ngư Ngư anh nảy sinh một loại cảm giác rất khác lạ, cảm giác này trước nay anh chưa bao giờ có. Đó là muốn chiếm hữu hay đúng hơn là muốn lôi cô xuống địa ngục cùng mình. Nếu như cô không phải con của kẻ thù giết cha hoặc nếu như anh không phải họ Triệu. Nếu như cha cô đừng hại cha anh thì có lẽ anh sẽ không thấy day dứt như vậy.Nhưng trên đời này làm gì có nếu như.  Mọi lỗi lầm đều do Vũ Kiến Văn gây ra, cô là người vô tội anh biết chứ. Nhưng anh không muốn để cô sống hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt thánh thiện như thiên thần của Ngư Ngư anh chỉ muốn lôi cô xuống địa ngục đau khổ cùng anh. Cứ nhìn thấy cô thì Thiên Yết lại nhớ tới cái chết của cha mình.  Anh tiến đến gần quầy rượu rồi rót một ly XO, chất lỏng ấy được anh tua ngay vào miệng như uống nước lã. Một người đàn ông trung niên tầm năm mươi mấy tuổi tiến lại gần chỗ Thiên Yết ngồi, vẻ mặt lo lắng nhẹ giọng khuyên bảo:

- Cậu chủ đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe. 

Quản gia Trịnh Quốc Khôi, cũng là người thân cận và trung thành với ba anh nhất, người chăm sóc và nhìn anh lớn lên từ khi anh mới xin ra. Ông cũng như là cha của anh vậy, nhìn vẻ mặt lo lắng của ông, anh cũng thấy bản thân đã bị lúng quá sâu rồi. Thiên Yết cố đứng vững rồi đi về phòng nằm ngủ, ngủ một giấc chứ tối qua anh cũng rất mệt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng họp lớn của Thiên Vũ, Song Ngư đang chịu những trận chất vấn của cổ đông, người thì bắt cô từ chức, người bắt cô giải thể công ty, người thì đòi rút lui khỏi hội đồng. Cô thật sự không biết nên ứng phó làm sao cho tốt. Thiên yết vẫn chưa có động tĩnh gì giúp Thiên Vũ, cô đành cầm cự một thời gian nữa đã. Song Ngư ngồi ở ghế chủ tịch, nhìn quanh mọi người một lượt rồi nghiêm giọng dẹp loạn:

- Lúc cha tôi còn sống, công ty ăn nên làm ra thì mọi người đều rất vui mừng và hớn hở, cha tôi cũng không để bất cứ cổ đông nào chịu thiệt thòi về quyền lợi. Bây giờ công ty ở bờ vực phá sản, thay vì cùng tôi tìm cách giải quyết thì mọi người ai cũng muốn rút lui để bảo vệ quyền lợi của mình. Tốt thôi, ai muốn rút khỏi Thiên Vũ tôi đều đồng ý cả, cổ phần bán lại hết cho tôi. Còn ai muốn cùng tôi cố gắng cứu Thiên Vũ, sau khi qua khó khăn lần này chiết khấu tôi sẽ tăng lên 20% mỗi tháng. Nhưng nếu ai đã đi thì đừng hòng bước vào Thiên Vũ một lần nữa. 

Cả căn phòng im lặng, Song Ngư biết lời nói của mình đã có tác dụng nên tiếp lời:

- Tôi biết mọi người chưa tin vào năng lực của tôi, nhưng tôi sẽ gắng sức vực dậy Thiên Vũ. Tôi cũng cần mọi người giúp sức, nếu Thiên Vũ trở lại một lần nữa, tôi sẽ không bạc đãi mọi người.

CẤT EM SÂU VÀO TẬN TRÍ NHỚ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ